Nước biển-Thơ Trần Lê Nguyễn

logo thơ

 

NƯỚC BIỂN

Trần Lê Nguyễn

– Trần Lê Nguyễn

3

Tôi yêu người đàn bà không còn muốn thấy mặt tôi
như không thể chán ghét mình tội lỗi
Tại sao em không viết cho anh một lời dịu nhẹ
Nước biển mặn từ ngày yêu nhau
Kiếm đâu một dòng nước ngọt
Anh không đành phản bội chính anh
như em vẫn trung thành với em
Anh là quán em nghỉ chân đoạn đường cháy nắng
cho qua chuyện ngoại tình
trái cấm người đàn bà nào không hái

Nếu vứt được tình yêu như người ta thay áo tắm
áo dài em vẫn trắng tinh anh
vẫn đoan trang màu đen thầm lặng
trọn nghĩa với chồng
trọn tình với con
và coi anh như một tên khốn nạn

Anh không muốn nhớ
người đàn bà một lần đòi chung sống
(yêu người ấy từ thuở mười lăm
yêu người ấy qua gia đình đổ vỡ)
anh thấy những song sắt ngăn đôi
anh nghe tiếng xiềng xích kêu than
anh sợ đứa nhỏ phải nhìn kẻ đàn ông không phải cha sống bên má nó
Anh đã muốn làm tên khốn nạn
dù không được ai yêu như em yêu anh
dù biết mất em anh mất cả đời trọn vẹn

Anh làm thơ thấy nguyện ước thực hiện giữa đời
vui sướng và đau xót
Khi mặt trời mọc với em
đêm tối đến cùng anh
giữa màu đen đi yêu rất nhiều phản bội
không một ngôi sao soi đường
Tại sao em không viết cho anh lấy một lời dịu ngọt
Nước biển mặn chát từ ngày quen nhau

Tôi yêu người đàn bà không còn muốn thấy mặt tôi
Như không thể chán ghét chính mình tội lỗi.

yêu nhau

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s