Những mảnh đời khổ đau:đọc để thấy ta còn may mắn

khóc ảnh động

Đau xót nhìn 3 em thơ vừa vĩnh biệt bố 3 năm trước giờ lại ôm quan tài khóc mẹ vội ra đi…

Cách đây 3 năm, một tai nạn nghiêm trọng đã cướp đi sinh mệnh của người đàn ông trẻ, anh ra đi bỏ lại 3 đứa con thơ dại cho người vợ khi chị mới chỉ 26 tuổi, những tưởng tất cả đã chạm đến tận cùng của tang thương và khổ đau, vậy mà bất hạnh vẫn chưa dừng lại ở đó…

Những người dân thuộc thôn Xương Điền, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, có lẽ vẫn chưa quên được kí ức ám ảnh khi nhớ lại cảnh 3 đứa nhỏ, đứa lớn 8 tuổi, đứa giữa 6 tuổi và đứa bé nhất 3 tuổi, mặc áo tang trắng lê thê đưa quan tài của mẹ mình ra nằm dưới hố đất lạnh lẽo ngoài cánh đồng khi nấm mồ của cha chúng còn chưa kịp sang cát…

Các em còn quá nhỏ để cảm nhận về 2 từ ‘đau đớn’… (Ảnh minh hoạ)

Chị Nguyễn Thị Giang quê ở Hải Hậu, Nam Định, từ nhỏ đã lớn lên trong khốn khó, đến tuổi trưởng thành chị kết hôn với anh Nguyễn Văn Duy và sinh được 3 đứa con nhỏ. Cách đây 3 năm, một tai nạn nghiêm trọng đã cướp đi người chồng của chị, bỏ chị lại bơ vơ với 3 đứa bé miệng còn hôi sữa. Khi ấy đứa út cũng chỉ mới được 2 tháng tuổi.

Vốn không có công việc ổn định, chị làm nghề cá lấy tiền nuôi mấy cái miệng ăn, thỉnh thoảng có ai gọi đi đâu chị cũng theo làm để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Sau đó, chị đi học nghề may hy vọng kiếm được công việc tốt hơn để lo cho mấy đứa con.

Một thời gian sau khi tự may được những chiếc áo chiếc quần đầu tiên khoe với bè bạn người thân, chị bắt đầu có dấu hiệu ho và khó thở. Chị đến bệnh viện khám, bác sĩ kết luận chị mắc bệnh lao phổi. Cả gia đình và chị đều nghĩ rằng bệnh này không nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ thì bệnh sẽ mau chóng thuyên giảm.

Chị Trang, chị họ của chị Giang cho biết: “Mới đây, nó đi học may, nó vui lắm khi mình biết may. Còn nói nhanh khỏi bệnh để về may quần áo cho mọi người. Em nó không nghĩ bệnh mình nặng đến mức phải chết đâu. Mặc dù cuộc sống nghèo khó khi bươn chải nuôi 3 bé con nhưng Giang vẫn lạc quan, suy nghĩ tích cực dù biết việc ra đi của chồng khiến nó buồn nhiều”.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, bệnh tình của chị ngày càng nặng hơn, các bác sĩ cho biết chị bị ung thư phổi. Cuối cùng, chị ra đi khi vừa mới 29 tuổi.

Cháu lớn biết mẹ không còn nên buồn lắm, cứ lì ra thôi, không chịu ăn uống gì cả. Bé út thì chưa biết gì đâu, cứ tưởng mẹ ngủ, gọi mãi không dậy, đến lúc mọi người đưa vào quan tài thì khóc thành hồi. Thật sự, chưa bao giờ tôi thấy khổ như bây giờ, các cháu đáng thương quá”, chị Trang kể lại.

Chị Giang đi rồi, 3 đứa nhỏ phải tách ra ở riêng, đứa lớn theo về ông bà nội, còn 2 đứa nhỏ theo về ông bà ngoại. Những tấm thân già khắc khổ còn chưa nguôi ngoai nỗi đau thương kiếp “người đầu bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh”, lại tiếp tục nhọc nhằn từng ngày lo dạy dỗ, nuôi nấng mấy đứa cháu nhỏ trong hoàn cảnh khó khăn.

Bao gian nan, vất vả từ khi chồng qua đời mà người mẹ trẻ tưởng rằng có thể gánh đỡ cho những đứa con nhỏ thì giờ đây chị nằm đó, dưới nấm mồ xanh rờn cỏ bỏ lại chúng côi cút, bơ vơ trong nỗi bất hạnh đáng thương. Từ đây, em không cha, không mẹ, không tình thương mà đáng lẽ ra các em nên được có, những đôi mắt ngây thơ đang nhìn bầu trời xanh phía trước, đâu đó vang lên câu hỏi không hồi đáp “Rồi ngày mai chúng sẽ ra sao…???”

Gia Viên – Hồng Tâm

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: