Đường vào tình sử-Thơ Đinh Hùng

Thơ 1

ĐƯỜNG VÀO TÌNH SỬ

 

Nha_tho_Dinh_Hung
– Đinh Hùng –

cropped-hoa-tren-bien-vang.gif

Khi tóc mùa xuân dài trước cửa
Khi nắng chiêm bao khẽ chớp hàng mi
Khi những con thuyền chở mộng ra đi
Giấc mộng phiêu lưu như bầy hải điểu
Kỷ niệm trở về, nắm tay nhau hiền dịu
Ngón tay thơm vàng phấn bướm đa tình
Anh sẽ tìm em như tìm một hành tinh
Mặc trái đất sắp tan vào mộng ảo

Trên đường ta đi
Những đoá hoa nở mặt trời xích đạo
Những làn hương mang giông tố bình sa
Những sắc cầu vồng nghiêng cánh chim sa
Và dĩ vãng ngủ trong hồ cẩm thạch
Của đôi mắt sáng màu trăng mặc khách
Thời gian qua trên một nét mi dài
Núi mùa thu buồn gợn sóng đôi vai
Dòng sông lạ trôi sâu vào tâm sự

Chúng ta đến nghe nỗi sầu tinh tú:
Những ngôi sao buồn suốt một chu kỳ
Những đám tinh vân sắp sửa chia ly
Và sao rụng biếc đôi tay cầu nguyện
Ôi cặp mắt sáng trăng xưa hò hẹn
Có nghìn năm quá khứ tiễn nhau đi
Anh vịn tay số kiếp dẫn em về
Nhìn lửa cháy những lâu đài mặt biển

Phơi phới thuyền ta vượt bến
Từ đêm hồng thuỷ ra đi
Lòng ta dao cắt
Chia đôi
Biên thuỳ
Dòng máu kinh hoàng chợt tỉnh cơn mê

Chúng ta đi vào lá hoa Tình Sử
Hơi thở em hoà sương khói đường thi
Anh đọc cho em những dòng cổ tự
Ai Cập và Cổ La Hy
Anh viết cho em bài thơ nho nhỏ
Bài thơ xanh ánh mắt hẹn tình cờ
Có những chữ Hoa yểu điệu
Không phải đại danh từ
Nét uốn đơn sơ
Lưng mềm óng ả
Những chữ hoa không thêu phù hiệu
Những chữ hoa không biết phất cờ
Một bài thơ
Có tiếng thở dài đôi hồn tình tự
Vần điệu dìu nhau đi trong giấc mơ
Sông núi trập trùng lượn theo nét chữ
Những chữ thương yêu
Những chữ đợi chờ
Đẹp như
Dáng em e lệ chiều xưa

gió

Anh sẽ tìm em, chiều nào tận thế
Khi những sầu thương cất cánh xa bay
Khi những giận hờn, khi những mê say
Khi tất cả hiện nguyên hình ảo mộng:
Giọt lệ hoa niên, cung đàn hoài vọng
Và những hương thơm tình ái trao duyên
Những không gian thăm thẳm mắt u huyền
Những vạt áo bỗng trở màu sông biển
Chúng ta đến, mùa xuân thay sắc diện
Chúng ta đi, mùa hạ vụt phai nhoà
Gương mặt mùa thu phút chốc phôi pha
Ta dừng gót, chợt mùa đông tàn phế

Em hát mong manh bài ca Tuổi Trẻ
Bướm bay đầy một âm giai
Khúc nhạc lang thang như hồn Do Thái
Đại dương cồn sóng gọi tên ai?
Vời vợi tiếng em lướt qua Hồng hải
Tiếng hát nhân ngư tuyệt vọng than dài

Chúng ta thở những hơi nồng nhiệt đới
Nghe mùa xuân nẩy lộc rợn trên vai
Có những giấc mơ lẻn vào quá khứ
Có những chiêm bao đi về tương lai
Anh gặp em anh từ thuở nào?
Mênh mang sóng mắt
Ngờ biển dâu
Núi non nhìn ta vừa nghiêng đầu
Hình như hội ngộ
Từ ngàn thâu
Ta tỉnh hay mơ? Chiều nay trăng khép
Hàng mi sầu
Hay tà dương thu
Mưa rơi mau?

Em ơi! Vệt nắng phù kiều uốn mình ô thước
Ta, suốt đời ngư phủ
Thả con thuyền trên mái tóc em buồn lênh đênh
Ôi chao dĩ vãng, Dĩ Vãng thần linh!
Một phút, một giây, nhìn ta ngàn kiếp!
Thầm gọi cỏ hoa sang tự tình
Lời nói bâng khuâng, bàn tay duyên nghiệp
Anh nhìn em như chiêm ngưỡng một hành tinh

No automatic alt text available.

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s