Tiếng mời-Thơ Vương Ngọc Minh

tholucbatmoi1

TIẾNG MỜI

(tặng Nguyễn Đức Tùng)

vuong_ngoc_minh_3

Vương Ngọc Minh

Dem.+ac+mong

Đêm. ác mộng. Nguon: Internet

                  .. một mình âm ỉ đêm chầy

                  đĩa dầu vơi nước mắt đầy năm canh (kiều, nguyễn du.)

tặng nguyễn đức tùng.

mỗi người một số phận 

tôi nhả vào hư vô miếng lớn sân

– hận

mong lòng lắng như hồ

bầu trời vẫn còn tối 

ám

lòng tôi tái tê (ương bám) từ tận đẩu đâu 

đến giờ

chốc chốc tim cứ ngừng đập (đêm rồi

ba bận tính ngồi lên 

vẽ

ba lần tôi khoát tay lảm nhảm 

đuổi lũ gián- bây cút 

rút hết vô bốn góc buồng cho tao!)

quái (!) hễ tim đập 

trong đầu như có ai kêu

cứu- tiếng nhỏ thôi- nhưng nghe 

cực thảng thốt

phải đếm từ một đến một trăm 

đoạn

đếm ngược trở lui/ hòng 

lòng lắng như hồ

tuy nhiên- chả hiểu? tôi bưng đầu nhẩy dựng

hệt ngựa tế

cuộc đất ở

đang đãi bôi cùng trời/ cố nghe 

cũng chỉ tiếng mất 

tiếng còn  

ngày tối tẩn mẩn vẽ  

trong đầu

những mảng tối

dừng tay ngắm mỗi mảng tối vừa vẽ 

đều có giọng đàn bà hát (giọng kim the thé

văng vẳng!)

có định hỏi “cái gì thế?” thì- cú đàn

đàn

từ các mảng tối trong đầu túa 

tán loạn 

chúng xoải cánh vừa bay 

vừa liệng mình 

chao đảo- tợ bùa ếm 

trăm lần như một 

đều quýnh quáng 

viết xuống hai tròng mắt 

độc mỗi câu “đêm dài lắm mộng!”

như thế- lũ gián- lũ bất trị  

từ bốn góc buồng liền ùa 

vây lấy tỏ đồng cảm 

chúng đồng loạt bảo “chính ông đích thị người hiện cầm 

giữ

hơi thở bọn tôi!” 

trời đất

cho đến nay- tôi vẫn buột miệng “đấy 

phải nàng thơ rên rỉ!”

dưới ánh sáng ngày đang lên 

đêm sụp xuống  

có thể tự xé toạc lồng ngực  

tôi sẽ moi quả tim  

đặt nằm sấp trên bàn tay  

xua mộng bay đi  

để lại duy một nỗi khao khát   

nỗi khao khát bị hơi đàn bà tràn ngập

buồng phổi- giời ạ!

đứng hoặc ngồi hẳn (bây giờ

thân mình tôi đều thun 

ngắn ngủn) tợ chim cánh cụt- quái lạ 

luôn luôn dưới mắt  

hình ảnh người lính nhảy dù lâm nạn 

dù bị vướng đỉnh cây sồi già

và hai chân anh ta bị bắn – đứt 

lìa

hễ đánh hơi – ra tuyền mùi xác chết (ối 

dù đốt thời gian 

ngay đây 

thời gian sẽ trở lại 

nhanh còn chân tóc mọc!) 

ô hay 

ngoài đường cái 

người ta thấy một tôi khác

nhập vào bọn thổi kèn đưa ma 

bằng tâm kẻ mang nặng chữ   

cá nhân

tôi thổi khúc xẩm xoang 

tuyệt nhiên không ra tiếng!

dem-vang-canh-thau-om-noi-sau

..

VƯƠNG NGỌC MINH.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s