Dấu hỏi của thơ-Thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư

13887116_1761990510744879_2036949356404894115_n

dấu hỏi của thơ

14317469_1773789389503453_841356434523936363_n (1)

DẤU HỎI

 

Một ngày bỗng nhiên thơ quyết định khởi 
tố về dấu hỏi bị mất, thơ không thể 
thở được khi sự dối trá đã đi 
qua thơ, một ngày mặt đất nứt toác

những câu thơ sẽ chui tọt vào rác 
núp vì xấu hổ, phố chẳng còn màu 
xanh để thơ thở như người, thờ ơ 
chẳng hỏi [ừ, thì thờ ơ thơ chẳng

có dấu hỏi để được thở để được 
sống như người]. vô vàn tiếng cười hả 
hể từ những lưỡi dao lưỡi cưa lưỡi 
miệng những lưỡi hái của thần chết cuốn

những thây người thây cây thây ma nuốt 
và tung hê. hôm nay thơ bị tra 
vấn trong căn phòng kín mít với những 
gương mặt người [lại thờ ơ chẳng hỏi]

những con đường dài ngoằn ngoèo 
trơ trọi khói bụi phủ mù những đôi 
mắt gương mặt rong ruổi khắp ngã 
ba ngã tư ngã bảy đi tìm dấu hỏi

hầu như họ muốn nuốt chửng tất cả 
mà chẳng cần thở ra hít vô để sống bao 
giờ, bài thơ chẳng còn nghe được tiếng 
thở trong thơ

1zbce50

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s