VẾT CHÉM
– Ngọc Dũng –
(1931-2000)
vùng cát ấy mênh mông chiều biển buốt
vào theo từng ngón tay em
có nghe chăng
tiếng kêu hốt hoảng của một thành phố chết
và lớp xương khô đã mục dần
ngôi mộ này anh kết lấy vòm hoa tưởng tượng
và một chút màu đen phủ kín đêm
và một chút linh hồn ngó trắng mãi
có nghe chăng có nghe chăng
giòng suối chảy hoàng hôn vào đôi mắt to vòng quấn lấy
từng giọt nước hiền hòa ngủ kín khuôn mặt em
theo bước nhỏ ngoại ô đêm lòe sáng chói
con ngõ đèn soi vào cuốí cùng anh
đốm lửa nhòa tan búi cỏ rừng
em tới đó
2.
một vì sao lạ vút biến đâu
như vết chém còn mang dấu thù hận
như đêm mãi khép dần cánh cửa vào nhau
TRANH NGỌC DŨNG
Nhịp trống
Một dáng chiều
Sức xuân
đêm tữu lầu
(con tiếp)