

Trần Hương Giang
GỐI ĐẦU DĨ VÃNG
Khi ta về gối đầu lên dĩ vãng
Nghe hoàng hôn vàng úa một khung trời
Những chiều rơi ôi những chiều chơi vơi
Kỷ niệm nào cũng hoen màu hoang phế
Dòng sông trôi vô tình lơ đãng thế
Đẫy con đò xa bến tít mù khơi
Xua nắng chiều về tận cuối xa xôi
Và cách ngăn giữa mảng trời vàng tím

Ta về chiều nay ngác ngơ tìm kiếm
Tuổi thanh xuân vàng úa trên nhành cây
Tìm trong ký ức màu trắng mây bay
Nhưng áng mây xưa ngút ngàn mất hút…
Dĩ vãng còn hằn trên nhiều dấu vết
Đẹp yêu kiều giữa Huế lộng trời mây
Lửa trong tim còn âm ỉ tháng ngày
Chợt cháy lên rực sáng bừng đêm Huế

Ta chợt ngậm ngùi ngày qua nhanh thế
Trái tim buồn ghi bóng dáng tàn phai
Những mái tóc hoa râm đến tháng dài
Nhớ dĩ vãng như một người khách lạ !
Những hoàng hôn xưa bây giờ xa quá
Nắng chiều nay sao vời vợi nỗi sầu
Sông vẫn chảy chở những hoàng hôn đau
Đi về phía cuối trời xa miên viễn…

Biên tập
