MÊNH MÔNG… BUỒN ƠI !
TTKT
Trời mới vừa cuối hạ
Sao lá lại chín vàng ?
Thoảng một cơn nhè nhẹ
Rơi ngập đầy mênh mang.
Vẫn khói hương nghi ngút
Buồn… đã năm tháng ròng
Chỗ thường ngồi đã lạnh
Còn gì nữa… mà trông ?
Cơi trầu con sẽ giữ
Dù vôi hoá đá rồi
Hạt cau nằm queo quắt
Thương cõi nào xa xôi.
Chiếc áo nào con giữ
Để cháu ngửi thấy mùi
Ngày thơ trong lòng ngoại
Ngủ giấc tròn cười vui.
Dẫu biết rằng xuân chín
Cội sẽ đón lá về
Dẫu người đi có dặn
Sao mãi buồn tái tê.
Mưa chiều nay chưa rơi
Con mắt đầm đìa ướt
Nghĩ… hư hao mất được
Cõi tạm này… mênh mông…!
TTKT:
11.7.2017