“Xích lô hành “-Phương Xích Lô(Huế)

tho1_logo

Xích Lô Hành của Phương Xích Lô

xích lô trong mưa

 

Ta xích lô này, ai xích lô? 

Ta xích lô hề! Ngươi xích lô
Ráng cho xong hết một đời phu
Chở bao đau thương về nghĩa địa
Chở bao hạnh phúc đến tuổi thơ.

Ngó xuống thua chi loài giun dế
Trông lên hơn hẳn lũ công cò
Dù sao mình cũng còn lương thiện
Ngươi xích lô hề! Ta xích lô.

Những ai ở Huế khoảng cuối thập niên 90 chắc nhớ có một tiếng rao đêm vô cùng đặc biệt giữa rất nhiều đêm đông giá lạnh của một người điên, theo cách gọi miệt thị hay vô tình của một vài người mình quen biết. Đối với mình, người điên ấy, Phương Xích Lô, là một thi sĩ đáng trân trọng, dẫu anh thật đáng thương trong mắt người đời. Những khi lên cơn, anh lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, rao một món hàng nghe rờn rợn. Mình chẳng bao giờ dám mua, nhưng đã trả cho anh những tiếng thở dài xót xa vì đồng cảm với một hồn thơ đẹp mà đày ải.

Hồi bé, mình thích được đi xích lô. Còn gì thú vị hơn được ngồi trong chiếc xe ba bánh, trên có mái che, trước có tấm phủ, cũng sang chảnh như quý cô ngồi kiệu. Khi cần nhìn ngó đất trời thì chỉ việc xếp lại trần xe, rồi ngất ngưởng. Lớn lên, cuộc đời rẽ ngoặt, mình nhiều lần ngược xuôi Nam Bắc. Một sáng sớm xuống tàu ở ga Hàng Cỏ, mình lắc đầu cảm ơn mấy anh tài xế taxi khi nhìn thấy một ông cụ đạp xích lô đang bồn chồn ngóng khách. Mình sẽ mở hàng hậu hĩ, để ông cụ có một ngày mới thật vui.

Nhưng rồi niềm vui ngỡ mình có ích sớm vụt tắt, khi phía sau mình là tiếng thở nặng nhọc. Những vòng xe chậm dần, chậm dần, rồi trôi ngược khi bò lên một con dốc thấp. Một cơn đau chợt nhói lên trong ngực, khi mình ngoái ra sau và bắt gặp đôi vai gầy gò đang cúi rạp xuống khung xe để dồn thêm sức vào đôi chân run rẩy. Đôi mắt đã đục màu như thoáng một lời xin lỗi vì sợ khách không hài lòng. Mình nhảy vội xuống xe, phụ ông cụ kéo chiếc xe qua hết con dốc, đặt vào tay ông cụ số tiền bằng hai lượt taxi, rồi kéo hành lý xuống xe nửa đi nửa chạy. Câu thơ của Phương Xích Lô chợt xoáy vào lòng: ‘Ta xích lô hề! Ngươi xích lô/ Ráng cho xong hết một đời phu…’

xích lô

Lăn dọc đường đời, giữa những giấc mơ 4 bánh hào nhoáng của bao người, mình thường lãng đãng giấc mơ 3 bánh, ngược về những ngày cùng em trai chở lũ nhóc lang thang trên những con đường thanh tĩnh của quê hương. Ở đó, chỉ có nước và mây xanh lơ, ruộng đồng cỏ cây xanh lục, và tâm hồn xanh ngát bình yên. Ở đó, chỉ có tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ, khi lũ trẻ theo chân cậu Phương Xích Lô thư sinh vừa thong thả đạp vừa hào sảng hát. Được thua, còn mất của bon chen chẳng có ý nghĩa gì khi Phương Xích Lô của ngày nay đang ‘chở bao hạnh phúc đến tuổi thơ’ theo lời thơ của Phương Xích Lô ngày ấy.

Mình không có khẩu khí và số phận của thi sĩ Phương Xích Lô, nhưng có nhiều đồng cảm với anh trong bài thơ ngang tàng mà chua chát ấy. Giờ anh đã bình yên cõi thiên thu, không còn cám cảnh mình chẳng ‘thua chi loài giun dế’, cũng chẳng cần khệnh khạng mình ‘hơn hẳn lũ công cò’. Anh và chiếc xích lô của anh vẫn còn mãi trong ký ức của mình, như một hình ảnh đẹp về sự thiện lương và bình thản, giữa dòng đời cuộn chảy lẫn lộn những hư vinh.

Hè năm nay mình nhớ đến anh, bởi đã có ý định về quê cùng con trai rong ruổi tìm ký ức bằng xích lô khi con đã đủ sức đạp xe để trải nghiệm và cảm thông với nỗi nhọc nhằn của đời phu vất vả. Công việc chất chồng nên mình lỡ hẹn, đành viết mấy dòng lan man theo vòng bánh xe xích lô ngược miền quá khứ.

Chúc anh giấc ngủ an yên.

Xích Lô Hành

19424526_10154929260828650_2864603499782888869_n

Tác giả: Phương Xích Lô

Ta xích lô hề! Người xích lô
Từ đây thôi phải đạp xe thồ
Trước chơi hai bánh chừ ba bánh
Trước chở một cô chừ bốn cô.

Gác cẳng chờ hàng bên bãi vắng
Dựa lưng đợi khách dưới cây to
Dù sao cũng phải còng lưng đạp
Còn ở trong ngành vận tải thô.

Ngươi xích lô hề! Ta xích lô
Về đây sau những chuyến giang hồ
Thợ không ra thợ vì cô thế
Thầy không nên thầy bởi lỡ cơ.

Trí dở dở khi say khi tỉnh
Hồn ương ương lúc thực lúc mơ
Rơi xuống cuộc đời không chao đảo
Vững vàng ba bánh đỡ: xích lô.

Ngươi xích lô hề! Ta xích lô
Cũng là thi sĩ cũng làm thơ
Thơ không giúp được ngươi cơm áo
Thơ chẳng giúp gì ta cháo hồ.

Làm một trăm bài đều mộng mị
Đăng vài tờ báo cũng hư vô
May mà nhờ đạp xích lô ấy
Giàu không giàu nhưng chẳng xác xơ.

Ta xích lô hề! Ngươi xích lô
Ráng cho xong hết một đời phu
Chở bao đau thương về nghĩa địa
Chở bao hạnh phúc đến tuổi thơ.

Ngó xuống thua chi loài giun dế
Trông lên hơn hẳn lũ công cò
Dù sao mình cũng còn lương thiện
Ngươi xích lô hề! Ta xích lô.

19399443_10154929261003650_8165106133351016948_n

 Theo Trần Bá Đại Dương FB

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s