Đính chính của tác gỉa “quê hương là chùm khế ngọt ” Đỗ Trung Quân

logo thơ

“Bài học đầu đời cho con “

tình quê1

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

trẻ em miền quê

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ…
Sẽ không lớn nổi thành người

Đỗ Trung Quân

 

MỘT SỰ NHÀM LẪN CẦN LÀM SÁNG TỎ

đỗ trung quân

ĐỖ TRUNG QUÂN

 

Xin nói ngay, với tôi thoạt đầu chỉ là câu chuyện hài hước, chuyện nhầm lẫn tên một tác giả ai cũng có thể như tôi thỉnh thoảng vẫn nhầm Xuân Diệu với… Xuân Quỳnh, do trí nhớ, tuổi tác… ai cũng có thể. Trường hợp này nếu là học sinh đi thi văn thì: rớt ! nếu là ông già thì là alzhaimer, chuyện bình thường!
Nhưng với một nguyên thủ mang chuông ra xứ người lại là câu chuyện khác. Ai cũng biết mọi diễn từ của các nguyên thủ đều được chuẩn bị, chấp bút của một trợ lý văn hoá nếu đó là vấn đề văn hoá. Câu chuyện liên quan đến tôi không dưới 3 lần, đủ để nhắc trong note vui vẻ này.
– Có 3 tổng thống Pháp từng ghé thăm Việt Nam. Trong ấy vị tổng thống thứ 2 Jacques chirac 1997 từng ghé qua Sài Gòn và trong diễn từ của ông tại uỷ ban NDTP ông có nhắc tới một bài thơ của một tác giả đang sống ở Sài Gòn – chắc chắn ông có một chấp bút văn hoá chí ít không sai tác phẩm và tác giả. Chuyện cũng chẳng to tát gì, nó chỉ là ngoại giao.
– Năm 2007 – Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết qua thăm Hoa Kỳ, nói chuyện với 1000 kiều bào ông cũng nhắc tới một tác phẩm trừ nói tên tác giả. Thế cũng chả sao , tác giả cũng chẳng vì thế mà mất đi cái tên của mình bởi ai cũng biết tên tác giả bài thơ.
Và lần này 2017, TT Nguyễn Xuân Phúc cũng lại trò chuyện với kiều bào tại nước ngoài. Ông đọc bài thơ ấy và gán nó cho một tác giả khác. Câu chuyện thành vấn đề ở đây:
1- Nếu trợ lý văn hoá của ông không biết đấy là tác phẩm của một tác giả vẫn đang còn sống thì đấy là một trợ lý kém về văn hoá hoặc… không đến lớp, bài thơ nằm trong sách giáo khoa lớp ba từ gần 30 năm nay [dù vẫn in sai] để TT gây cười thầm trước công chúng trong và ngoài nước. Trợ lý văn hoá ấy nên cho làm việc khác phù hợp với trình độ.
2- Nếu “trợ lý văn hoá” biết tác giả nhưng vẫn cố tình gán ghép cho tác giả khác thì thưa thủ tướng, diễn từ ấy vô hình trung đã đẩy tác giả còn sống là tôi vào tình thế “đạo thơ” tiếng dân gian gọi là “ăn cắp” thơ người khác. Đây sẽ là câu chuyện khác: danh dự và nhân cách một người cầm bút.
Tôi tin chắc hệ thống truyền thông, báo chí, văn học của việt nam 30 năm qua đều thừa biết tác giả của bài thơ ấy. Ông Giang Nam mất năm 2006(?) – bài thơ xuất hiện trong tác phẩm phổ thơ có tên “Quê Hương” [tựa chính của thơ là Bài học đầu cho con] từ 1986. Nếu tác giả ấy ăn cắp thơ ông thì chính ông đã lên tiếng tố cáo ngay khi nó xuất hiện rằng không thấy tên ông phần lời thơ.
Truyền hình, truyền thông biết rõ điều ấy từ 30 năm nay nhưng vẫn đưa phát biểu không đúng của ông như thế – vẫn không đính chính tác giả của bài thơ ông trích dẫn, tôi nghĩ sự thiệt thòi nặng nề thuộc về thủ tướng thưa ông!
Những minh xác này hoàn toàn xa lạ với cái gọi là “hám danh” của tác giả. Tác giả đã ở tuổi chờ trời kêu là dạ! Con đường đi giờ là con đường mây trắng nhưng nếu cứ mãi “thôi kệ!” mãi, e rằng nhiều người sẽ dần tin tác giả của nó là kẻ “ăn cắp – đạo thơ” vốn đang đầy rẫy trong nền văn nghệ này.
Câu chuyện sẽ là hài hước nếu thực sự nhầm lẫn [như tôi đã viết ở trên].
Câu chuyện sẽ là bôi nhọ danh dự nếu không phải nhầm lẫn.
Thưa Thủ Tướng!
Tác giả của bài thơ được thủ tướng trích dẫn sai tác giả ấy là tôi – còn sống: đỗ trung quân.
Giờ tôi xin nói nghiêm chỉnh ” thưa thủ tướng ! Vậy là từ 1986 đến nay truớc nguời đọc trong và ngoài nuớc tôi ăn cắp thơ ông Giang Nam à ?
Báo chí chính thống và sách giáo khoa hơn 30 năm tiếp tay bằng cách im lặng cho sự ăn cắp này của tôi ? Thưa thủ tướng nếu hệ thống truyền thông cuả ông không minh xác , tôi xem đây là vu cáo cá nhân , một người cầm bút , một công dân “
Đỗ Trung Quân

Đây là lần thứ 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc 4 câu thơ cuối trong bài thơ “Bài học đầu cho con” của nhà thơ Đỗ Trung Quân nhưng lại cho rằng đó là bài thơ của nhà thơ Giang Nam. Lần đầu tiên Thủ tướng phát biểu nhầm lẫn tại Hội nghị Người VN ở nước ngoài toàn thế giới tổ chức tại TP.HCM chiều 12-11-16.

7 responses to “Đính chính của tác gỉa “quê hương là chùm khế ngọt ” Đỗ Trung Quân

  1. Ở nước ta muốn đính chính một tác phẩm không phải dễ nó phụ thuộc nhiều điều. Do người trích dẫn lười biếng, do ít học, ít đọc, do vô tâm , do không có cơ hội. Nên có thể tốn hàng chục năm hay lâu hơn nữa nếu chính người được hưởng tiếng thơm từ tác phẩm của người khác lên tiếng cụ thể như anh thì khó bề đính chính lại. Chưa chắc sau vụ này đứa con tinh thần của ông Giang Nam lại về với bố mình đâu nhé anh

  2. Đây không phải là hám danh ! mà là đòi hỏi một sự công bằng hay Công lý . Tôi đồng ý với tác giả Đỗ Trung Quân, anh phải đòi lại sự công bằng là đúng rồi. Dù là thủ tướng hay là ai đi nữa nếu thấy mình làm sai thì phải có một lời xin lỗi và đính chính. Nếu không chỉ là những kẻ thất phu, vô văn hóa. Chúc anh thành công.

  3. Quê hương là chùm khế ngọt? Tôi không biết có ai đồng ý với ông ĐTQ không, tôi thì không.bởi vì khế nơi tôi sinh ra và lớn lên thì rất là chua; Vả lại khi đọc bài quê hương của vị này tôi có cảm tưởng như ông ta cố ép chữ cho có vần có điệu để hơi giống thơ một chút! Hơn nữa tôi không tin quê hương có thể đếm được như vị này nói (dốt như tôi mà còn biết thế nào là danh từ đếm được.). Hèn chi các ông bự của Việt Cộng đủ thông minh để không ngại dùng nó trong chính sách vận dộng kêu gào kiều bào ở hài ngoại, các ông cán bự này đã “cá mè một lứa” và đã “qua loa cho qua chuyện” dám dùng từ ngữ ‘quê hương” để “hư hư thực thực” cái sự thật. Cái sự thật đó là Việt cộng yêu quê hương đến mức phải cắt đất bán cho tàu cộng.

  4. Vô tình lên mạng định làm món canh chua cho ông xã ăn cuối tuần “search” một hồi lại đụng phải trang mạng này.
    Quả đúng như bạn Kim Khánh nói tôi chỉ quanh quẩn nơi xó bếp nên hiểu biết rất hạn hẹp.
    Bài thơ ong ĐTQ nói chung là một bài tả cảnh hơn là bài tả tình! tả Quê Hương cần có những cảm xúc hơn nữa.
    những câu mở cũng như những câu kết rất …không chấp nhận được.
    khế là một thứ nấu chua vì nó có vị chua vô cùng tuyệt vời. Nhưng cũng không khùng đến nỗi hái ăn mỗi ngày.
    Câu “quê hương mỗi người chỉ một…” thực tình tôi không hiểu bởi vì tôi thấy thích cách nói của ông “Ba Ngờ” (Nguyễn Ngọc Ngạn) hơn: “Dù ở bất kỳ nơi nào chúng ta cũng có quê hương để mang theo”.).
    Và lại ông ĐTQ đã không nhớ những bài học chính trị sơ cấp rằng: Với công sản chỉ có thế giới đại đồng chứ không có quê hương!

    Bài thơ ong ĐTQ nói chung là một bài tả cảnh hơn là bài tả tình! tả Quê Hương cần có những cảm xúc hơn nữa.
    những câu mở cũng như những câu kết rất …không chấp nhận được.
    khế là một thứ nấu chua vì nó vị chua vô cùng tuyệt vời. Nhưng cũng không khùng đến nỗi hái ăn mỗi ngày.
    Câu “quê hương mỗi người chỉ một…” thực tình tôi không hiểu bởi vì tôi thấy thích cách nói của ông “Ba Ngờ” (Nguyễn Ngọc Ngạn) hơn: “Dù ở bất kỳ nơi nào chúng ta cũng có quê hương để mang theo”.).
    Và lại ông ĐTQ đã không nhớ những bài học chính trị sơ cấp rằng: Với công sản chỉ có thế giới đại đồng chứ không có quê hương!

  5. Hi bạn Tran Thi Thuy!
    Không biết bạn quanh quẩn xó bếp kiểu gì nhưng mà chắc bạn phải biết văn học luôn đi kèm với hình ảnh, giống như một bộ phim bạn xem phải thỏa mãn con mắt của bạn vậy!
    Ở quê bạn khế chua khế ngọt gì thì kệ nó nhé, ở đây tác giả chỉ muốn đề cập tới vị ngọt của quê hương thôi! Chẳng nhẽ viết vào “Quê hương là chùm khế chua” ạ? Thực tế tùy chỗ bạn nhỉ?
    “Quê hương mỗi người chỉ một” không hẳn nói về chuyện danh từ đếm được hay không đếm được đâu ạ! Dù cho bạn có đi Cam đi Mĩ đi Lào thì bạn cũng là người Việt, quê hương Việt Nam thôi ấy ạ!
    Mình cảm nhận hơi khác với bạn, chắc là mình không đủ thực tế và mình nhìn đời với con mắt màu hồng quá! Nhưng, khi bạn đọc thơ đọc văn thì buộc bạn phải như vậy đấy! Nếu không bạn có thể đọc mấy bài báo trên mạng cũng ok phù hợp với người thực tế!

  6. Đi một vòng không biết sao lại quay về chỗ này…
    Theo tôi, nhớ với thương cũng giống như ăn với ngủ thượng đế đã ban cho mỗi người từ khi lọt lòng cho nên không mấy ai cần cô giáo dậy, có thể ông Quân có nhiều đặc biệt từ cô giáo nhắc nhở nên đã lớn nổi thành người
    Tôi nhìn từ góc cạnh triết học, khoa học, hay văn học cũng không hiểu lớn cỡ nào là lớn thành người, người chỉ có tốt xấu chứ nói lớn nhỏ thì hơi khó phân biệt. Vậy thì trước khi ông Quân lớn thành người chắc là ông ta nhỏ như mot thằng con nít chắc?
    Khi tôi nói “chúng ta đi mang theo quê hương” tôi đặc biệt muốn nói “chưa chắc những người ở ngay quê hương mà đã có quê hương mang theo ở trong tim”

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.