Em đi rồi
Nguyễn Hiền
em đi rồi
anh đâu đến nỗi phải cô đơn
nhà vẫn còn con chó cột dưới gốc cây duối
lâu lâu sủa người lạ
đàn gà thập thò trước hiên
ngóng nhìn mỗi khi anh ăn cơm
và cái TV lúc nào cũng mở
để nghe tiếng người
em đi rồi
những cơn mưa trái mùa thi nhau trút xuống
tưới giùm anh vườn cây
lũ cỏ dại hớn hở
đua nhau mọc
anh lại có chuyện để làm
từ sáng sớm tới
tối mịt
dãy cỏ
dãy cỏ
rồi đêm thanh vắng
anh nằm nghe lũ côn trùng mừng nước
thủ thỉ
kể cũng vui
em đi rồi
anh sống đầy đủ với quyền con người
ngủ dậy
mùng mền bỏ đó
mặc kệ nhà dơ nhà sạch
thản nhiên ngồi uống cà phê
rồi kiếm chút gì đó
bỏ vào bụng
ngon dở gì cũng xong
cơm trưa
cơm tối
ăn rồi
chén dĩa dồn lại
rửa một lần cho tiện
còn quần áo
một tuần giặt một lần
cũng chẳng có ai cằn nhằn cẳn nhẵn
em đi rồi
chuyện thường ngày
của những kẻ yêu nhau
kết hôn
ly dị
chỉ tội những kỷ niệm
cứ xúi anh nhớ…nhớ
Nguyễn Hiền