“Chùm “thơ Nguyễn Đức Sơn:Lớn lên bất lực một trời…..

thơ

Nguyễn Đức Sơn

Nguyễn Đức Sơn

LỚN LÊN BẤT LỰC MỘT TRỜI…


Lớn lên bất lực một trời
Nhiều đêm tôi chết trên đồi cây hoang!

 

MỘT THÂN SINH TỬ HAI HÀNG LỆ SA…

Bóng nương bãi quạnh lướt đều
Cát in mau dấu hằn theo chân người
Giữa chiều nắng trải xa xôi
Thao thao sóng rượt hồn tôi ngút ngàn
Dặm về nguyệt tỏa mang mang
Một thân sinh tử hai hàng lệ sa!!!

TÂM TƯ

Lủng lơ như bóng giữa trời
Lớn lên tôi thấy cõi đời buồn thiu
Biển tràn nước mắt đăm chiêu
Nẻo mù khơi lạnh xuống chiều nhuộm đêm
Ngày sương vây quạnh nỗi niềm
Đêm mây lắng gió sầu lên ngút ngàn
Bộ hành lết bước gian nan
Con đường vô định dao hàn cắt tim
Chơi vơi hai mắt cầu xin
Linh hồn như đã lạc nghìn kiếp xưa
Chân chùn bước gặp hoang sơ
Tôi dừng chân thấy hư vô bủa đầy.

co-don

 

 

Trưa đi xuống phố mua gương
Về soi bản mặt dễ thương của mình
Trần gian nhiều đứa thúi ình
Thiết tha ta đứng cười tình với ta.
— —


Trăm năm bóng lửng qua thềm
Nhớ nhung gì buổi chiều êm biến rồi
Mai kia tắt lửa mặt trời
Chuyện linh hồn với luân hồi có không
Thái hư chừng sắp chuyển vòng
Đại dương tràn kéo núi đồng tan đi
Chúng ta giờ ước mong gì
Văn minh gửi cát bụi về mai sau.

 

Image may contain: 1 person, smiling, sitting and outdoor

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s