Thương hoa hậu-Thơ Thái Bá Tân

tho1

thai-ba-ta%cc%82n2

Thái Bá Tân

 

THƯƠNG HOA HẬU

Nguyen Phuong Hung

Nghĩ, tội nghiệp con bé.
Đang được sống yên lành,
Tớn lên thành hoa hậu,
Rồi nổi tiếng, nổi danh.

Rồi choáng và thấy ngợp
Dưới ống kính, ánh đèn.
Trước những lời đàm tiếu
Của người lạ, người quen.

Rồi giật mình lo sợ:
Hoa hậu, như người giàu –
Ăn diện và hàng hiệu.
Phải thế. Nhưng tiền đâu?

Rồi còn sợ: ngộ nhỡ
Mình không xinh thì sao?
Không có photoshop,
Ra đường sẽ thế thế nào?

Thế là son và phấn,
Đứng trước gương hàng giờ.
Đi đứng và ăn nói,
Cái gì cũng cứng đờ.

Thế là từ đời thực,
Thoải mái và bình thường,
Bước vào thế giới ảo
Với đủ chuyện nhiễu nhương.

Rồi thầm lo cả chuyện
Nay mai lập gia đình.
Bọn sinh viên cùng lớp
Đứa nào dám lấy mình?

Khó có chuyện nghiêm túc
Với tỉ phú, đại gia.
Chúng bây giờ khôn lắm,
Chỉ thích trò trăng hoa…

Tóm lại, làm hoa hậu
Sướng ít mà khổ nhiều.
Lại còn chuyện, theo lệ,
Đến gặp cụ Vũ Khiêu

Để cụ hôn thắm thiết
Như gã trai si tình.
Nể cụ một trăm tuổi,
Nhưng cũng thấy kinh kinh…

Ừ, tội nghiệp con bé.
Hoa hậu mà làm gì?
Cháu tôi thì tôi cấm,
Tuyệt đối không cho thi!

hoa hậu

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s