Thơ ngỏ gửi Bộ Trưởng-Thơ (TS)Lê Thống Nhất

logo viết3

Lê Thống Nhất

Lê Thống Nhất

Thơ ngỏ gửi Bộ trưởng

BT ngủ gật

Bạn và tôi chênh mấy tuổi mà thôi

Bạn – Bộ trưởng, còn tôi thời hưu trí

Vì giáo dục tôi cũng chưa thể nghỉ

Ít vần thơ gọi là tý giãi lòng…

 

Chưa Bộ trưởng nào khỏi vất vả long đong

Vì giáo dục đặt cạnh lòng dân chúng

Bao tranh luận luẩn quẩn vòng sai – đúng

Sửa bao lần liệu có trúng hay không?

 

Chỉ nhìn vào các cấp học phổ thông

Ta chẳng mong lắm thần đồng đất Việt

Ta chỉ mong học trò mình hiểu biết

Để thương yêu và thân thiết bao người

 

Nặng học nhiều, trẻ mất tuổi vui chơi

Thưởng thật nhiều, trẻ thủ tiêu phấn đấu

Đích quá nhiều, thầy cô mình dễ ẩu

Bởi thời gian là của báu không nhiều

 

Tổng thể chương trình quan trọng bao nhiêu

Cho góp ý, chỉ có điều: ai đọc?

Người soạn thảo lại ngồi ra chọn lọc

Khác ý mình nghe khó nhọc làm sao…

 

Khi nhìn lên cảnh nhà giáo vùng cao

Bao gian khó nhưng mà nào ai hiểu

Bao đãi ngộ vẫn rơi vào túng thiếu

Nợ ngân hàng mấy đời liệu xong đây?

 

Khỏi luận bàn những lý luận trên mây

Sách giáo khoa bao lần thay vẫn dở

Toán, Lý , Hoá và một vài môn nữa

Bao nước hay sao đóng cửa nhập mình?

 

Lại bê về nguyên cả một mô hình

Của một nước nghe tình hình lạc hậu

Còn nguỵ biện : Nước cao sao học thấu

Học nước này là vừa mẫu, hỡi ai!

 

Ba hai, ba mươi, rồi lại hai hai

Đánh giá học sinh đổi thay thoăn thoắt

Lạm phát giấy khen để khen từng mặt

Mà câu khen nghe cứ nhạt dần dần

 

Hai tư mã đề khó nhọc muôn phần

Có giám thị rồi, sao cần khác lắm?

Soạn đề, in sao thêm bao căng thẳng

Chỉ mong làm sao: bạn thắng trận này!

 

Lại bất thình lình nghe kế sách hay

Biết bao giáo viên “hồn bay, phách lạc”

Bỏ biên chế? Động lực nào sẽ khác?

Hay động cơ sẽ biến sắc xoay chiều?

 

Quốc sách là đây! Nhất trí đã nhiều

Giáo dục con người là điều bậc nhất

Tâm huyết, lương tâm đâu như vật chất

Dễ đặt lên cân, cất nhắc công bằng?

 

Có bao giáo viên bị gọi là thằng

Có bao giáo viên bị văng là mụ

Bắt trò học thêm, kiểm tra lộ tủ

Chỉ nghe thế thôi mà cứ tê người

 

Bộ trưởng Bộ ta khó nhất trên đời

Lắng nghe từng lời muôn nơi đang nói…

 Thân kính.

  Lê Thống Nhất

 

Tâm sự một đêm

phụ nữ và trẻ em Miên núi

(Tặng các em học sinh lớp 10 Chuyên Toán ĐH Vinh khoá 1986 – 1989)

Đêm đã khuya
Giáo án soạn xong rồi 
Tôi bỗng thấy bồi hồi khó ngủ 
Bao khuôn mặt các em 
Hiện lên rất đủ 
Hai mươi chín học trò 
Hai chín đứa em yêu

Nhìn các em tôi muốn nói bao điều 
Như nói với chính tôi thời xa ấy
Thời làm toán cho quên đi cái đói 
Hát bên nhau một chiều tối xa nhà

Những anh chàng, cô bé tuổi mười bốn, mười ba 
Ôi! Cuộc đời các em đẹp như hoa 
Đâu có phải cứ đến mùa hoa nở 
Sau mùa hoa còn giữ gì lại nữa 
Tôi băn khoăn như người thợ trồng vườn 
Đêm trở mình nghĩ bài giảng hay hơn 
Bởi tôi muốn sau mỗi bài đại số 
Những chắt chiu cuộc đời tôi ở đó 
Các em quên, hay sẽ nhớ lấy lời?

Lời khen đúng mang đến một niềm vui 
Lời phê sai cản con người đứng lại
Làm người thầy đừng dễ dãi một câu 
Hai tháng trời tôi nào hiểu hết đâu
Hai mươi chín mái đầu 
Hai chín lòng tuổi trẻ 
Hai mươi chín tâm hồn
Hai chín dòng suy nghĩ
Đang chờ tôi như hồi bé tôi chờ 
Những người thầy dạy tôi tuổi ấu thơ

Các em sẽ bay xa 
Những cánh chim khôn lớn 
Bao miền quê 
Cánh cửa đời rộng đón 
Ở nơi đây 
Một đêm trắng soạn bài 
Tôi nhìn trời nhìn theo các em tôi

Lê Thống Nhất
2h sáng ngày 13/11/1986

Nguồn: Giaoduc.net

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: