Vẫn chuyện “thấu cảm”(!!)-Chu Mộng Long

“THẤU CẢM”(?) TRONG KHI THI

(Chuyện xảy ra bên Mỹ à nhen!)

Hôm nay trời nắng chang chang
Đi thi sĩ tử chỉ mang tài liều (tài liệu)
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con thi đỗ phải liều với giám thi (giám thị)
Mà phụ huynh liều thật. Không ai nói cấm nên Hội Phụ huynh các trường lo đóng tiền để chăm sóc giám thị. Năm nay có thuận lợi là học sinh trường nào thi trường nấy, nên việc chăm sóc dễ dàng hơn.
Giám thị vừa tập kết đến điểm thi ngày đầu tiên là đại diện phụ huynh niềm nở xốc nách giám thị đi ăn, kể cả đi hát karaoke. Đại diện phụ huynh nói:
– Mong quý thầy thấu cảm cho các cháu…
Lấp lửng một hồi, sau khi ăn và hát xong, người đại diện nói toạc móng heo luôn:
– Nếu các cháu có copy, có lật tài liệu, mong quý thầy bỏ quá cho!
Một số quý thầy khó chịu bị xem là không biết thấu cảm.
Ngày thi môn văn, nhận xong đề, học sinh mới đọc câu đầu đã vô cùng mừng rỡ. Các em rất thấu cảm cho nhau bằng trải nghiệm tức thời. Những em làm được thấy bạn mình nhăn mặt, toát mồ hôi như tắm, nước mắt ròng ròng, cũng không khỏi nhăn mặt, toát mồ hôi và nước mắt ròng ròng.
Buổi thi sau đó diễn ra như cái chợ. Một giám thị quát:
– Trật tự! Trật tự! Tôi sẽ lập biên bản và đuổi tất cả ra khỏi phòng thi!
Một em học sinh nhìn giám thị như nhìn con quái vật vô càm. Nó vẫn hí hoáy chép bài của bạn. Giám thị bước đến:
– Trả ngay bài cho bạn. Nếu tái phạm tôi sẽ lập biên bản!
Học sinh sợ quá, vội trả bài cho bạn. Nó ngồi khóc. Vậy là fail rồi!
Một bạn khác thấu cảm với bạn mình đã lén đưa bài cho nó. Nó vơ lấy và hí hoáy chép. Giám thị chộp lấy và lập biên bản cả hai.
Hai học sinh van xin:
– Mong cô thấu cảm cho chúng em. Sao cô không nhìn bằng đôi mắt của chúng em, đặt mình vào hoàn cảnh của chúng em để thấu hiểu và cảm nhận chúng em thi cử vất vả biết chừng nào?
Đúng lúc giám thị hành lang đi qua. Cô giáo trợn mắt:
– Tao không mù để phải mượn mắt chúng mày. Tha cho chúng mày thì người ta lập biên bản tao à? Sao chúng mày không nhìn bằng đôi mắt của tao, đặt vào hoàn cảnh của tao để thấu cảm tao coi thi vất vả biết chừng nào?
Học sinh cúi đầu chẳng biết nói gì, bèn hỏi liều:
– Ngày xưa cô có đi học và đi thi không ạ? Khi bí bài cô có copy và xem tài liệu không ạ?
Giám thị cáu:
– Tao quên rồi! Đi lên trên Bộ mà hỏi cái ông gì nằm trong Hội đồng giáo dục quốc gia ấy. Mà có khi ông ấy cũng quên rồi nên không thấu cảm được đâu!

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s