“Boác” Trần Mạnh Hảo “thấu cảm ” đề thi văn THPT năm ni .!!?

tạp bút

 

 

logo-con-bo-cu%cc%9bo%cc%9bi

ĐỀ THI MÔN VĂN KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

CẤP QUỐC GIA CÒN NHIỀU SAI SÓT.

TMH

Trần Mạnh Hảo

bé cười dễ thương

Mở đầu đề thi là một câu văn trong đoạn văn để học sinh bình đã viết sai tiếng Việt, một câu văn không có chủ từ : “ Lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm”. “Thấu cảm” là từ không có trong mọi cuốn từ điển tiếng Việt, càng không phải là từ Hán Việt. “Thấu cảm” là gì, tôi đố ông bộ trưởng bộ giáo dục chuyên nói ngọng và ngủ gật trong khi họp quốc hội giải được ?

“Thấu cảm” là gì ? Người viết bài này giải được chết liền !

Một “từ” không hề có trong từ điển tiếng Việt, sao lại bắt học sinh giải nghĩa ? Đây là sự dốt nát cẩu thả vô cùng của ông bà nào ra đề và của cả Bộ giáo dục. Riêng chuyện này không thôi, nếu chấm điểm, chúng tôi phải cho đề thi này một điểm.

Câu văn : “Lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm” là một câu văn thiếu chủ ngữ : “Lòng trắc ẩn” của ai ? Của con người hay của con bò ?

Cả đoạn văn dài loằng ngoằng dây cà ra dây muống của tác giả Đặng Hoàng Giang được đề thi của Bộ trích ra cho học trò bình luận là một đoạn văn hỏng về tu từ, hỏng vì câu què, câu cụt, hỏng vì định nghĩa lăng nhăng. Xin trích “câu văn” thứ hai :

“Thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ.”

Đã nói từ “thấu cảm” là từ vô nghĩa, vì nó không hề có trong bất cứ cuốn từ điển tiếng Việt nào. “Thấu cảm” có lẽ là tiếng “lóng” ( “nóng” nói theo kiểu ông Phùng Xuân Nhạ) của riêng Bộ giáo dục chăng ? Chính ông tác giả “mẫu mực” Đặng Hoàng Giang đã giải thích từ “thấu cảm” rất lăng nhăng ! Với học sinh trung học, trước khi dạy chúng cần phải nhìn thế giới bằng con mắt kẻ khác khi đặt mình vào cuộc đời tha nhân, thì quan trọng nhất là phải dạy chúng : trước hết và sau cùng các em phải nhìn thế giới bằng con mắt của chính mình đã, thưa các nhà phản giáo dục ( à quên, các nhà giáo dục) !

Chưa gì, các ông đã dạy học sinh hãy nhìn thế giới bằng con mắt người khác thì quả là tai hại. Chúng sẽ chỉ là những con vẹt, không dùng chính mắt mình để nhìn mà chỉ thích dùng mắt người khác để nhìn thế giới… Này các em, hãy dùng mắt Mác, Lê Nin để nhìn thế giới, dùng mắt bác bộ trưởng ngủ gật trong quốc hội để nhìn thế giới…Rồi chúng dần dà sẽ chỉ nói bằng giọng kẻ khác, đi bằng chân kẻ khác, nghĩ bằng đầu kẻ khác…

Than ôi, giáo dục kiểu con vẹt, kiểu con bò nhai như thế này để con cháu chúng ta sẽ thành vong thân, đánh mất bản thân mình trước khi đánh mất tiếng Việt, đánh mất nước Việt ư ?
Các câu văn sau câu thứ hai này tác giả Đặng Hoàng Giang đều viết rất lăng nhăng, sai tiếng Việt khi ông tiếp tục giải thích từ vô nghĩa “thấu cảm”. Ví dụ ở câu thứ tư, tác giả viết như sau : “ Khả năng đọc được tâm trí và tâm hồn người khác là một khả năng phát triển ở những con người mẫm cảm”. Ông ( bà ?) Đặng Hoàng Giang này quả thực chưa biết viết một câu văn ra hồn : “tâm trí và tâm hồn” khác nhau ư ? “tâm trí” là tâm hồn có lý trí, cần gì phải viết thừa một từ “tâm hồn” ở đây ? Không cần phải là người “mẫn cảm” mới cảm nhận được đồng loại. Ngay cả loài vật, thậm chí cây cỏ cũng có khả năng cảm nhận đồng loại ở một chừng mực nào đó !
“Khả năng phát triển” là khả năng gì thưa tác giả Đặng Hoàng Giang ?

Tranh luận với “đoạn văn mẫu mực” viết rất tầm phào, rất sai ngữ pháp, rất tào lao chi khươn của Bộ giáo dục ra cho học sinh bình luận trong đề văn thi tốt nghiệp trung học năm nay, thà tranh luận với đầu gối còn hơn !

Nói tóm lại, đoạn văn được trích ra cho học sinh làm bài thi môn văn trung học năm nay là đoạn văn rất tầm bậy và phản giáo dục.

Chỉ cần dùng trình độ giáo viên cấp một thôi, chúng tôi đã chiếu cố cho đề thi này điểm 1 .,.

Sài Gòn ngày 23-6-2017
T.M.H.

học sinh chở3

TUYÊN NGÔN CỦA ĐẶNG HOÀNG GIANG ( người có đoạn văn viết sai ngữ pháp, ý tưởng tào lao, điển hình cho câu văn làm xấu và hỏng tiếng Việt lại được Bộ Giáo Dục lấy làm đề thi tốt nghiệp môn văn trung học ) :

“TRONG VĂN HỌC KHÔNG CÓ ĐÚNG VÀ SAI”

Trần Mạnh Hảo

Chúng tôi xin trích dẫn từ bài phỏng vấn tác giả Đặng Hoàng Giang của Hoài An trên “Báo Đất Việt online” với tiêu đề : “ Tác giả Đặng Hoàng Giang nói thật về đề thi văn”, xin trích đoạn cuối như sau :

“Tác giả Đặng Hoàng Giang cho biết, trong văn học, không có đúng và sai, chỉ có người viết có chia sẻ được suy nghĩ và nội tâm của mình với người đọc hay không, có bày tỏ được quan điểm hay sự hoang mang của mình hay không.
Và theo ông, đây chính là kỳ vọng của mình đối với các bài luận của học sinh năm nay”. ( hết trích)

Trong bài viết của chúng tôi : “ĐỀ THI MÔN VĂN KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP QUỐC GIA CÒN NHIỀU SAI SÓT” Vừa in trên FB Trần Mạnh Hảo, chúng tôi đã chỉ ra cái sai, cái xấu, cái bậy của đoạn văn câu 1 đề, và chỉ ra đoạn trích thơ của Nguyễn Khoa Điềm là một đoạn thơ dở.

Nay chúng tôi chỉ xin bàn qua về một tuyên ngôn văn học động trời của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang : “Trong văn học không có đúng và sai”

Một học sinh cấp 2 (trung học cơ sở) cũng biết thuật ngữ : “Văn học là nhân học”, hoặc biết thêm quan niệm văn học nói riêng hay văn hóa nói chung đều phải lấy CHÂN THIỆN MỸ làm mục đích.

Thế mà ông tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, người gần như vô danh, chợt nổi như cồn vì Bộ GD & ĐT lấy mấy câu văn viết sai ngữ pháp, viết dở nhất nước của ông để ra đề thi môn văn tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh cả nước, lại không biết, hay không thèm biết ?

Văn học, theo quan niệm tầm bậy của ông Đặng Hoàng Giang thì “Văn học không có đúng và sai” hóa ra ông cổ xúy cho việc loại cái CHÂN ( thật & đúng) ra khỏi hệ thống “CHÂN THIỆN MỸ” hay sao ?

Khi cái CHÂN bị loại trừ thì cái THIỆN cũng không còn, và dĩ nhiên là sẽ không còn cái MỸ !

Tuyên ngôn của ông tiến sĩ Đặng Hoàng Giang :” Trong Văn học không có đúng và sai” là một tuyên ngôn tầm bậy, nhằm xóa chính văn học, xóa chính văn hóa và xóa cả loài người ! Chao ôi, khi đúng với sai không còn phân biệt nữa, thật giả không còn phân biệt nữa, xấu đẹp không còn phân biệt nữa, chân lý và ngụy lý không còn phân biệt nữa thì xã hội loài người cũng sẽ biến mất, thưa ông !

Cho nên mấy câu văn của ông Đặng Hoàng Giang được Bộ ( thiếu giáo dục) trích ra cho học sinh làm đề thi môn văn rất dở, rất sai ngữ pháp, rất lủng củng, ý nghĩa tào lao chi khươn lại được ông và Bộ Dục không có con mắt xanh cho là hay, là đúng, là điển hình cho câu văn tiếng Việt đó thôi !

Thực ra, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, một tiến sĩ chưa biết viết đúng câu văn tiếng Việt, tuyên ngôn tầm bậy tầm bạ như trên chính là bản cáo trạng cho nền giáo dục đã xuống cấp tới tận cùng rồi. Than ôi, có bao nhiêu tiến sĩ phong bì, bao nhiêu giáo sư phong bì chính là hệ quả của một nền giáo dục bị chính trị hóa, thương mại hóa ?

Cứ nhìn ông Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo thì đủ biết chân dung nền giáo dục Việt Nam hôm nay đã tha hóa mức nào, suy đồi, xuống cấp thế nào. Một ông nói ngọng “níu nưỡi” như ông Phùng Xuân Nhạ có thể đứng lớp dậy học được không ? Dứt khoát không ! Một người có học hàm học vị bất minh như ông Phùng Xuân Nhạ có thật thà không ? Một người họp quốc hội lại ngủ gật như ông Phùng Xuân Nhạ có văn hóa không ? Thế mà Phùng Xuân Nhạ “chạy” được chức Bộ trưởng bộ dục đấy !

Từ chuyện ông Phùng Xuân Nhạ đến cái đề văn tầm bậy ra cho hàng triệu học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xem ra nó có cái logic nội tại của nó !

Ai duyệt cái đề văn ngu ngốc trên thì lỗi cũng do bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phải chịu trách nhiệm.

Xin lỗi ông tiến sĩ chưa biết viết đúng câu văn tiếng Việt Đặng Hoàng Giang, ông có viết bậy viết sai mấy cũng chả ảnh hưởng gì tới ai, nhưng ông bị vạ lây vì văn của ông “đánh” trúng gu thưởng thức của ông Phùng Xuân Nhạ nên mới bị mạng xã hội ném đá.
Để kết thúc bài viết , xin trích ý kiện của GS.TS. La Khắc Hòa lấy từ FB của ông :

“GIÁO DỤC VỠ TRẬN THẬT RỒI!
VIẾT LUNG TUNG, VIẾT NHẢM NHÍ LÀ CHUYỆN RIÊNG CỦA ĐẶNG HOÀNG GIANG. NHƯNG SAO ÔNG GIÁO, BÀ GIÁO NÀO ĐÓ LẠI CHỌN MỘT ĐOẠN VĂN NHẢM NHÍ ĐẾN THẾ LÀM ĐỀ THI CHO HỌC TRÒ CẢ NƯỚC KIA CHỨ? MÀ CỨ NHƯ Ở CÁI ĐỀ THI NÀY, THÌ ĐÂY LÀ ĐOẠN VĂN CỰC KÌ DỐT NÁT, DỐT TIẾNG VIỆT, DỐT TRIẾT HỌC VÀ CẢ TÂM LÍ HỌC NỮA! ĐỌC VĂN KHÔNG PHÂN BIỆT ĐÚNG SAI HAY DỞ, THẾ MÀ DÁM RA ĐỀ VÀ DUYỆT ĐỀ “ĐỌC HIỂU”! SAO TRỚ TRÊU ĐẾN VẬY?
ỐI ÔNG NHẠ ƠI, ỐI CÁC THẦY GIÁO, CÁC CÔ ƠI, GIÁO DỤC MÌNH VỠ TRẬN THẬT RỒI!”
(Bên fb La Khắc Hoà)

Sài Gòn ngày 24-6-2017
T.M.H.

Tác giả Đặng Hoàng Giang nói thật về đề thi Văn

(Giáo dục) – Với đề bài về sự thấu cảm và lòng trắc ẩn, tôi chắc rằng không ai có thể học tủ được…

Đề thi chính thức môn Ngữ Văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, có nội dung xoay quanh “Lòng trắc ẩn có nguồn gốc của sự thấu cảm”, một đoạn trích trong tác phẩm “Thiện, ác và Smartphone” của tác giả Đặng Hoàng Giang.

Tac gia Dang Hoang Giang noi that ve de thi Van
Đề thi môn văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Dù khi đánh giá về đề thi vẫn có hai luồng dư luận, một cho rằng đề thi quá dễ, không kích thích tính tư duy, tuy nhiên cũng lại có ý kiến cho rằng đề thi mang đậm chất nhân văn, dễ làm nhưng khó đạt được điểm cao.

Là tác giả của trích đoạn trên, tác giả Đặng Hoàng Giang cho biết ông thấy vui vì thành quả lao động của mình được xã hội sử dụng, và vui hơn khi thấy ngành giáo dục lưu ý tới chủ đề rất quan trọng này, đó là sự thấu cảm.

Theo ông, sự thấu cảm, nói nôm na là khả năng nhìn đời bằng con mắt của người khác, tức là biết được họ nghĩ gì, có cảm xúc gì, điều gì khiến họ hành động như vậy.

Hiểu được người khác thì mới biết họ cần gì, mới giúp được họ, do đó thấu cảm là mảnh đất mầu mỡ để lòng trắc ẩn nẩy nở. Thấu hiểu thì cũng đẩy lùi định kiến và kỳ thị, mà tạo chỗ cho khoan dung.  

“Thiếu đi sự thấu cảm, chúng ta sẽ trở thành những kẻ lạnh lẽo, vô cảm, và do đó vô tình hay cố ý tàn nhẫn. Không hiểu được những cung bậc cảm xúc trong bản thân ta và trong người khác, chúng ta sẽ thô lỗ, sẽ làm khổ chính mình và người thân của mình.

Đời sống tình cảm của chúng ta sẽ thiếu vắng sự tinh tế, sẽ khô héo. Thấu cảm là một thành phần quan trọng của trí tuệ cảm xúc, mà không có trí tuệ cảm xúc thì IQ, tức là khả năng phân tích, đánh giá bằng lý trí, cũng trở nên vô nghĩa”, tác giả Đặng Hoàng Giang phân tích. 

Ông Giang chia sẻ, việc Bộ GD-ĐT đưa vào đề thi văn những chủ đề xã hội gần gũi với đời sống đương đại, có tính thời sự, khiến các em học sinh nhìn thấy mình và người thân trong đó, bớt đi tính cứng nhắc, giáo điều, là rất đáng hoan nghênh.

Theo ông, điều kinh khủng nhất của một đề văn là nó cho phép người ta học tủ. Nhưng ông tự tin, với đề bài về sự thấu cảm và lòng trắc ẩn, chắc rằng không ai có thể học tủ được, dù người đó có bỏ ra hàng năm trời để học cho môn này.

Thi tốt nghiệp THPT: Có thể chọn Giáo dục công dân

“Những người đã từng suy nghĩ về khía cạnh này trong đời sống của mình thì có thể thấy đề dễ, họ có nhiều thứ để nói. Những người chưa bao giờ nghĩ về chuyện này thì sẽ không biết phải viết gì. Nhưng bản thân sự bỡ ngỡ đó cũng có thể trở thành một bài luận hay”.

Tác giả Đặng Hoàng Giang cho biết, trong văn học, không có đúng và sai, chỉ có người viết có chia sẻ được suy nghĩ và nội tâm của mình với người đọc hay không, có bày tỏ được quan điểm hay sự hoang mang của mình hay không.

Và theo ông, đây chính là kỳ vọng của mình đối với các bài luận của học sinh năm nay.

Hoài An

3 responses to ““Boác” Trần Mạnh Hảo “thấu cảm ” đề thi văn THPT năm ni .!!?

  1. Vẫn tính cách ấy rất thẳng thắn . Nhận xét phê bình không chê vào đâu được . Nhưng lại là nỗi đau cho tác giả . Nỗi buồn của nền giáo dục nước nhà . Nỗi nhớ cho một nền văn học cường thịnh của Việt Nam trước 1975…

  2. Từ “thấu cảm” có trong Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê (2008). Trần Mạnh Hảo không biết rằng “người bản địa có khả năng THỤ ĐẮC NGÔN NGỮ”, dù từ ngữ “thấu cảm” đó họ chưa gặp nhưng đặt trong ngữ cảnh đoạn văn thì người Việt vẫn liên hệ các từ ngữ đã biết để cảm nhận được, nhất là có 3 ví dụ đính kèm rất rõ. Trần Mạnh Hảo sai khi cho rằng câu “Lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm” là một câu văn thiếu chủ ngữ. Đó là dạng “câu tồn tại” mà chủ ngữ là “lòng trắc ẩn”.
    Đề cho hs sắp tốt nghiệp Tú Tài mà TM.Hảo lại nói “Chưa gì, các ông đã dạy học sinh hãy nhìn thế giới bằng con mắt người khác thì quả là tai hại.”. Lại càng sai khi TMH viết “Chỉ cần dùng trình độ giáo viên cấp một thôi, chúng tôi đã chiếu cố cho đề thi này điểm 1”.
    Nhìn chung, do xuất phát từ sự tự cao, sự “căm thù ngành giáo dục từ những năm thay sách năm 2000” nên người trong ngành giáo dục xem Trần Mạnh Hảo gần như Chí Phèo!

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s