PHẬT GIÁO VIỆT NAM BỊ THA HÓA BỞI NHO GIÁO -Chu Mộng Long/Nguyễn Văn Diện(Tễu)

VĂN HOÁ

logo văn học

Phật Thích Ca

 

PHẬT GIÁO VIỆT NAM BỊ THA HÓA BỞI NHO GIÁO

Chu Mộng Long

Chu Mộng Long

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cắt nghĩa khá hay tranh, chữ và nghĩa trong các bức phù điêu của chùa Bút Tháp. Khỏi bình luận về kiến văn của ông.
Nhưng phần kết với lời bào chữa không ổn. Theo tôi, đó không hề là ngoại giới (ngoại cảnh, ngoại vật). Ở đây ngoại giới đã chuyển vào trong tâm giới. Dục vọng về Phong hầu, Tước lộc, Thành đạt, tóm lại là Quyền lực, đã trở thành con đường của đạo Phật Bắc Hà.
Nguyên thủy đạo Phật không có cái món đó. Thứ dục vọng này chỉ có ở Nho giáo. Hiện tượng Nho giáo hóa đạo Phật đã làm tha hóa đạo Phật và ăn sâu vào giới tu hành ngoài Bắc và hiện đang tràn lấn vào miền Nam. Tính chất thực dụng của Phật giáo ngày một hiện hình: cầu danh, cầu lộc, cầu quan ngay trong nhà chùa. Tất cả đang được khuếch trương thành văn hóa.
Hậu quả, khi bị Nho giáo hóa nó cũng đồng nghĩa với chính trị hóa. Một khi bị chính trị hóa, cái diễn ra sẽ phải diễn ra. Đó là bạo lực, trấn áp, khủng bố. Thiên Chúa giáo từ thời đế chế La Mã kéo dài đến thời Phục Hưng đã gây ra máu và nước mắt. Hồi giáo Trung Đông với những cuộc tương tàn kéo dài nhiều thế kỉ cho đến hôm nay. Phật giáo Trung Hoa cũng từng tương tàn với các giáo phái khác và ngay trong nội bộ nhà Phật. Chính trị làm cho tôn giáo trở nên hung hăng bởi chính trị hay quyền lực là dục vọng.
Phật không thưởng không phạt. Vạn sự đều do luật nhân quả. Tôn giáo chỉ đúng nghĩa tôn giáo với tư cách là sự cứu rỗi, hối cải và thiên lương khi nó tồn tại độc lập với chính trị. Thì ra ở Việt Nam, bóng ma Nho giáo phủ bóng lên mọi lĩnh vực và lũng đoạn tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, gần như đã có từ ngàn năm trước!

 

NGẮM NGHÍA VÀ GIẢI MÃ VÀI BỨC CHẠM ĐÁ

CHÙA BÚT THÁP

teu

Nguyễn Xuân Diện(Tểu)

Lời dẫn: Ngày cuối tuần vừa rồi, đi cùng nhóm Chùa Việt (hơn 4.000 thành viên) đi thăm Chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, được thêm một lần nữa chiêm ngưỡng kiến trúc, điêu khắc (gỗ, đá), tượng Phật Bà Quan Âm Thiên thủ Thiên nhãn, lòng càng thêm xúc động vô bờ bến.

Xin cùng quý vị ngắm nghía mấy bức chạm đá ở lan can tòa Thượng điện Chùa Bút Tháp, để cùng thưởng thức những điều ý vị của cha ông ta:

Bức thứ 1:

phù điêu1

Khỉ đang trêu ong. Hình ảnh vui tươi ngộ nghĩnh. Khỉ tên chữ Hán là Hầu 猴; ong là Phong 蜂; đồng âm với hai chữ Phong Hầu 封 侯. Bức chạm cho thông điệp là ước mong về việc được Phong hầu.

Cầu mong phong hầu nhưng còn cầu được sống lâu để hưởng nên có chạm cây đào đang cho chùm quả, để biểu thị cầu thêm thọ. Thọ lâu để hưởng phong hầu!

Bức thứ 2:

phù điêu2

Chim sẻ và Hươu. Hình ảnh vui tươi ngộ nghĩnh. Chim sẻ tên chữ Hán là Tước 雀; Hươu là Lộc 鹿, đồng âm với Tước Lộc 爵 祿. Bức chạm cho thông điệp là ước mong về việc được Tước lộc. Bức chạm còn khắc hình cành lựu trĩu quả , lựu nhiều hạt tượng trưng cho sự sinh sôi đông đúc chen chúc, cũng là biểu tượng phụ hoạ cho biểu tượng chính để cầu mong tước lộc nhiều.

Bức thứ 3:

phù điêu3

Bức chạm đá này rất đẹp, được SGK và sách báo trích dẫn, sử dụng trong minh hoạ. Bức chạm hình hai con cò (chữ Hán là Lộ 鹭) và hoa sen (liên hoa 蓮). Hình ảnh này ẩn dụ bốn chữ: Lộ Lộ Liên Hoa 鹭 鹭 蓮 花 = Con cò, con cò và hoa sen. Lộ là cò, đồng âm với lộ 路 là con đường; liên hoa 蓮 花 là hoa sen, đồng âm với chữ Liên khoa 連 科 (liền khoa thi này đến khoa thi khác, không bị rớt khoa). Lộ lộ liên hoa 鹭 鹭 蓮 花, đồng âm với Lộ Lộ Liên Khoa 路 路 連 科. Bức chạm là ẩn dụ lời chúc: Đường khoa cử chặng nào cũng thuận, tiếp liền thi và đỗ. Đây là lời cầu mong bên cạnh Tước Lộc, Phong Hầu ở bức chạm bên cạnh.

(Bức này có người cho là phải đọc ra là Lộ Lộ Thanh Liên, thanh liên là sen XANH, ẩn dụ của Lộ Lộ Thanh Liêm = Đi làm quan ở đâu cũng giữ thanh liêm. Nhưng tôi cho là không phải).

phù điêu4

Tuy nhiên những giấc mơ trần thế, những ẩn dụ về mong cầu của nhân gian chỉ được khắc chạm ở lan can mà thôi. Trong nội tự những biểu tượng mang tính ẩn dụ ảnh hưởng của Nho giáo và đời sống trần tục không còn. Chùa hoàng gia Bút Tháp tuy vẫn nhắc đến biểu tượng và mong cầu đời thường, hoặc vẫn ca ngợi tước lộc, phong hầu, đăng khoa… nhưng dứt khoát chỉ coi đó là ngoại cảnh, ngoại vật trong chốn Thiền Môn. Đó là điều ý nhị và triết lý nhân sinh của những người trong hoàng gia thời Lê – Trịnh tu tập và hưng công chùa Bút Tháp, Xứ Kinh Bắc. A di đà Phật!

Nguyễn .Xuân .Diện
Bút Tháp ngày 10 tháng 6 năm 2017.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s