Bông trang trắng và nỗi nhớ-Huyền Tôn Nữ Huệ Tâm

Nhân ngày từ phụ(Father’s Day)

cha và con gái

tambut1

BÔNG TRANG TRẮNG VÀ NỖI NHỚ

bongtrang1

 

Hình: Cây bông trang trắng, lấy giống từ Huế vào

huetam_t (1)

 Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm

 Sáng nay, chim hót líu lo trước sân nhà, nhìn lên cây bông trang trắng thấy hoa nở trắng xóa, hương thơm ngan ngát. Chăm chú thưởng hoa, tôi bỗng nhớ đến ba tôi…

 

*****

bongtrang2

          Ngày ba tôi còn sống, ông rất thích cây bông trang trắng. Ông trồng ở góc vườn một cây. Rồi cây mẹ nhảy cây con, thành một bụi to. Cây ra bông thơm ngát, màu trắng dịu dàng, nhụy vàng mơ. Ba tôi trộn thêm ít bổi như lá cây khô, rơm rạ, tưới nước, vun gốc cho nó, bông dày đặc. Hồi nhỏ, ra vườn nhà ở Huế chơi, tôi thích hái bông trang trắng, hút nhụy thấy ngọt và thơm chi lạ, rồi lắng nghe ba thổi kèn ac-mô-ni-ca bài Dư Âm dưới gốc trang. Tôi xuýt xoa: “Hay quá ba ơi!” . Ba tôi kể:  “  Hồi trước nhà ông bà ngoại có cây bông trang trắng, ba đem kèn đến trước nhà mạ con – thời con gái- đứng cạnh gốc trang, thổi bài Dư Âm. Mạ chạy ra đuổi mấy lần không được, lâu dần mạ xiêu lòng, ưng  ba – một anh chàng lãng tử!”. Mạ tôi rất đẹp, may thêu đan giỏi, nấu ăn tuyệt ngon, hơn ba đến… bốn tuổi! Vậy mà ba vẫn yêu, theo bén gót và… rước về dinh. Theo ý tôi, thật là một thiên tình sử lãng mạn, thơ mộng nhất trần đời!

         Năm hai sáu tuổi, tôi ra riêng. Mỗi lần về thăm nhà thường ra ngắm cây trang trắng. Cây ra hoa vào mùa xuân, khoảng giữa tháng hai, đầu tháng ba âm lịch. Năm tôi hai bảy tuổi, ba bị bịnh. Trình độ y học hồi đó chưa được tiến bộ như bây giờ nên dù thuốc thang chu đáo mà bịnh không thuyên giảm. Ba tôi qua đời ở tuổi bốn bảy. Đó là một biến cố lớn làm thay đổi toàn bộ gia đình tôi, một nỗi đau, một mất mát dễ sợ…bởi ba tôi vốn là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình! Mạ tôi trước đây chỉ lo việc nội trợ nay phải bươn chải buôn bán để nuôi con nhỏ, không có thì giờ chăm sóc vườn tược như hồi ba còn sống. Những năm sau 1975, đời sống kinh tế còn khó khăn, ba mất, nguồn tài chính gia đình hạn hẹp nên mạ tôi bảo lũ con dồn sức trồng khoai sắn…độn thêm vào nồi cơm cho đầy hơn, ăn no bụng. Tôi thấy mạ thắp hương van vái ba, rồi ra vườn ngắm cây ba trồng thuở trước rất lâu, mạ lau nước mắt… Sáng hôm sau, mạ gọi con cái dậy sớm, cho ăn cơm no bụng, rồi ra lệnh:

      –  Mạ xin ba rồi. Dẹp vườn hoa đi lấy đất trồng màu!

    Bọn tôi đứng ngơ ngẩn, không nhúc nhích. Mạ bảo:

     –  Ngắm cây đẹp mô có no! Lo trồng rau mà ăn, tiền mô mà mua! Ba mất rồi, biết không?

      Bọn tôi sực tỉnh, vâng lời mạ, làm việc răm rắp.

bongtrang3

     Cây cảnh loại quí như hoa hồng Pháp, ba tôi xin giống ở Đại Nội về, đẹp vô vàn, hoa to bằng cái bát, thơm nồng nàn cũng bị chặt bỏ. Thay vào đó, mạ trồng xà lách, khoai lang, khoai tây, cà chua…

     Mạ nói rất chí lí. Nhưng thật xót xa khi vườn hoa ngày trước không còn nữa. Cây bông trang trắng cũng chung số phận. Mấy chị em tôi xới đất lên cho tơi, xốp, đánh vồng, bón phân rồi vải cải, trồng khoai, bí, bầu xanh ngăn ngắt, đậu ván, đậu ngự leo đầy giàn…Tôi nhìn vào góc vườn mà ngậm ngùi. Bụi bông trang trắng trụi lủi, bỗng dưng tôi nhớ ba… Nhưng có lẽ do cày xới đất, mấy hột trang mùa trước còn sót lại đâu đó nay lên được vài cây con. Tôi nói với mạ:

     – Mạ ơi, ba thích bông trang trắng lắm. Mạ để lại mấy cây con ni nghe, để ngày giỗ ba vào cuối tháng hai sang năm, bông trang nở, ba về ngắm, mạ nghe!

      Mạ rơm rớm nước mắt, gật đầu, nói:

     – Mạ biết chơ, nhưng mấy năm trước cực quá mà con cái đông nên phải chặt bụi trang trắng lấy đất trồng hoa màu. Chừ thì bớt rồi, con đi làm giúp đỡ mạ, các em cũng lớn…Ừ, chăm cho tốt để ba về ngắm.

     Vườn nhà ngoài Huế nhờ đó mà khôi phục được giống bông trang trắng. Loại cây này còn là vị thuốc chữa bịnh rất hay. Nhiều chị lớn tuổi trong vùng, khi thấy bông trang gần tàn, đến xin, đem về nấu nước uống chữa các bịnh phụ nữ như bị khí hư hay đau bụng dưới rất hiệu nghiệm…

    Còn tôi, do nhớ ba, nhớ Huế, nên bứng vài cây con, đem vào Đà Nẵng trồng trong chậu. Nơi đây, một vùng cát trắng, nóng rát mặt, nước tưới xuống chỉ một lúc là khô rang vậy mà trang trắng cũng chịu được. Tôi khen nó:

      – Trang giỏi ghê, ra bông đi nghe!

     Ban đầu nó đứng, chỉ ra lá. Tôi tưới cho nó ít nước vo gạo mỗi buổi sáng sớm. Chỉ vài tháng sau cây đâm nụ rồi ra hoa sum suê, thơm ngát, dịu dàng, bông to bằng cái chén ăn cơm. Cây cao gần ba mét, lêu nghêu. Hình như nó gắng vượt lên bằng cái nhà tôi thì phải. Đến khi nhận được nắng mặt trời thì nó mới chịu ra hoa. Đẹp chẳng thua gì bông trang trắng ở Huế. Ngắm bông trang nở, tôi nhớ ba quá. Ngày tôi còn nhỏ, ba thường dặn dò:

     –  Lớn lên khi có gia đình, dù bận rộn con cũng phải chăm trồng cây nghe. Cây cối, hoa lá giúp mình thư giãn và tăng thêm niềm vui cho những người chung quanh mình đó con!

bongtrang4

    Vâng lời ba dạy nên dù nhà riêng của tôi thật nhỏ bé, tôi vẫn kiếm vài cái chậu trồng cây và chăm bón cần mẫn. Hôm nay, cây bông trang trắng ra hoa chi chít, hương thơm bay khắp khoảnh sân nhỏ. Có mấy con chim sâu đang nhảy nhót, chuyền cành. Cây nở bông đúng ngày kị ba tôi. Tôi nhìn lên những bông hoa trắng thanh khiết thì thầm:

    –  Ba ơi, chắc ba hài lòng. Bông trang trắng thơm lắm ba hỉ. Ngày ba còn sống, ba đã dạy con cách chiết cành, giâm nhánh. Ba còn nói, cây ra bông là đem đến cho đời một nụ cười. Càng nhiều bông, đời càng vui càng đẹp. Con cũng góp được nụ cười cho mọi người ba hỉ !

       Đâu chỉ trồng trang trắng, khoảnh sân nhỏ như bàn tay còn được tôi trồng thêm một cây thiết mộc lan, cao đến bốn mét, ra hoa trắng muốt, thơm quá chừng. Chồng tôi vẫn khen:

   –  Em có bàn tay đẹp quá, hiền quá!

Tôi cười, vặn lại:

   –  Bàn tay sao lại hiền, phải nói là khéo chớ!

   –  Không đâu em, bàn tay hiền trồng cây mới có hoa mà!

Biết là ông xã nịnh nọt nhưng nghe vậy tôi rất vui.

 

 

 

   

 

    Ở trường tôi dạy học có một cây trang đỏ- có người  gọi là  mẫu đơn – bông nở đỏ thắm. Tôi xin vài cành nhỏ, đem giâm, ai ngờ nó sống và ra hoa đỏ rực. Một góc sân sáng bừng. Trang đỏ rực rỡ nhưng không thơm như trang trắng. Kệ, mỗi cây một vẻ cho vườn nhà phong phú thêm.

  

 Chồng tôi đến chơi nhà bạn, bạn tặng cành lan, nghe nói trồng đã lâu mà chưa ra hoa. Tôi đem lan treo dưới cây trang trắng. Nghe nói lan thích xơ dừa vì có chất béo nên chiều qua chặt trái dừa uống nước, tôi bẻ cùi và vỏ dừa chêm vào giò lan cho có chất bổ. Mùa đó cây lan ra hoa tươi thắm, đẹp vô kể. Tôi chiết cành ra, đem biếu lại bạn đã cho lan hôm trước, bạn cảm ơn rối rít và cười tươi như …hoa!

bongtrang5                

 

Cô con dâu dễ thương của tôi ở xa Việt Nam về thăm nhà ba mẹ chồng, thấy lan nở, ngắm nghía, trầm trồ, rồi khen rối rít:

     – Ôi, Má trồng lan đẹp quá. Con chụp vài tấm hình để cho nhà con xem!

     Lời ba tôi nói ngày nào đúng quá. Cây nở hoa làm đẹp cho đời, đem niềm vui đến cho mọi người và nụ cười nở trên môi…

 

*****

 

        Tôi nhớ hồi trước, ngoài cây trang trắng ba tôi còn trồng thêm cây tường vi nữa, ra bông chùm, đẹp tuyệt. Ừ, phải rồi, còn thừa một cái chậu…Ông xã nghe vậy bảo:

  – Hoa tường vi đẹp lắm! Để anh đi kiếm cây, em làm đất nhé!

 

Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm

art2all

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s