Đoan Ngọ nhớ về mẹ-Thơ Đức Phổ

tho1

Đoan Ngọ, nhớ về…


Đức Phổ

Nắm lá, Mẹ dắt con đi hái
bên bìa rừng giờ ngọ tháng năm.
Sao khử thổ, sắc ba chén/ tám phân
uống, tiêu trừ bá bệnh.
Và Mẹ dặn đúng vào giờ ngọ
ngước mặt ngó trời nổ đom đóm
mắt không bị nhậm suốt năm…

Ba mươi năm sau giờ ngọ tháng năm
nổi trôi con đầu đường cuối chợ
con vẫn nhớ quê nhà. Đoan ngọ
chắc Mẹ lo con có bị nhậm mắt không (?)

Vườn sau nhà năm ấy tốt rau răm
Mẹ nhắc mãi thằng con ưa gà bóp gỏi.
Vườn kê đã chín rồi. Không hái
để dành con về đoan ngọ tháng năm.

Sào ruộng cạn cười khoe nhánh nếp
nỗi hân hoan tiếp bãi dâng đồng.
Dĩa xôi thơm mỹ vị sánh không bằng
đừng nói chi bánh mì thịt nguội.

Con hư hỏng một đời không gượng nổi
một lần về Đoan ngọ bên quê.
Khi Mẹ trở trời gió máy nhiêu khê
con đành đoạn nuốt ngược dòng nước mắt.

Cứ hẹn lần hẹn lữa thăm quê
vẫn nhớ điên lòng nắm lá sao khử thổ.
Ngặt, xứ người nắng mưa lỗ chỗ
là thoi, con quay tít mấy trăm bề!…

tet_7_zing

Đức Phổ

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s