Thoáng mưa qua-Truyện Khổng Trung Linh

thiếu nữ đọc sách

Thoáng mưa qua


Khổng Trung Linh

mưa khóc

Lần theo từng hàng ghế, cuối cùng Thụy cũng tìm được ghế của mình, một chỗ gần khung cửa sổ. Chuyến bay chiều Chủ Nhật từ Long Beach về Seattle chật ních người. Nhét túi hành lý vào ô chứa trên đầu xong xuôi, Thụy thở phào ngồi xuống buộc giây nịt an toàn. Nhìn thành phố khuất dần sau lưng, hay nhìn mặt biển xanh ngát, mênh mông trước khi máy bay cất cánh hay hạ cánh đáp vào đất liền đều gây cho Thụy cái cảm giác lâng lâng, bềnh bồng, lãng đãng như cánh chim vượt trùng.

Thụy kín đáo nhìn sang mấy ghế bên cạnh thì thấy một thiếu nữ người Á đông, và kế đó là một thiếu nữ da trắng. Thụy lịch sự gật đầu chào cả hai người, rồi nhắm mắt, đợi chờ giây phút máy bay cất cánh. Máy bay từ từ tiến ra phi đạo, động cơ rú lên, đôi cánh căng ra như chim bằng, hai bánh co lên ép vào sườn rồi lao vút vào không trung. Thành phố Long Beach dần dần thu nhỏ lại, chỉ còn một vài chấm sáng nổi bật trên nền trời xanh thẫm.

Sau khi viên phi công trưởng mở lời chào hành khách, và các tiếp viên hàng không mang đồ giải lao đến cho mọi người thì không khí trên phi cơ bắt đấu thoải mái hơn. Thụy nhìn sang bên cạnh thấy hai người khách đồng hành đang trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu (thủ ngữ), lâu lâu một trong hai người cười rộ lên. Thụy nhìn chăm chú, nhưng không tài nào hiểu hết câu chuyện của họ, dù Thụy đã cố gắng quan sát hình dạng bàn tay, sự chuyển động của thân thể, ánh mắt, và cả cử động cơ mặt để coi họ đang diễn tả điều gì. Thiếu nữ da trắng chắc hiểu được tâm trạng của Thụy nên ngỏ lời:

-Tôi là Jane, còn đây là Trâm. Chúng tôi lên Seattle tham dự vài lớp huấn luyện về thủ ngữ do hội Seattle Central Foundation tổ chức tại Seattle Central College. Còn ông về hay lên Seattle?

Thụy tự giới thiệu, và giải thích rằng anh ở Orange County lên hãng Boeing ở Seattle một thời gian ngắn để hoàn tất vài việc có liên quan đến nhu liệu. Nếu không có gì trở ngại sẽ về lại Orange County chiều mai. Jane quay sang Trâm, đưa hai bàn tay mềm mại giải thích. Trâm quay qua nhìn Thụy nhoẻn miệng cười, hai bàn tay thoăn thoắt ra những dấu. Thụy ngẩn ngưòi không đoán được Trâm muốn ‘nói’ gì, Jane thấy vậy nên giải thích:

– Cô ta nói: “Nhu liệu nhiều khi nổi cơn, gây rất nhiều trở ngại sau khi cài đặt. Cô ta chúc ông không phải ở lại lâu để ‘debug’.”

Thụy nhìn Trâm ra dấu cám ơn, nét mặt không dấu được lòng thương cảm.

Thụy đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến công tác. Hãng anh chuyên xản xuất SSD (solid state hard drive). So với loại đĩa cứng truyền thống được sử dụng rộng rãi trên tất cả các server cho đến nay là HDD (hard disk drive), thế hệ ổ cứng mới là SSD khác biệt hoàn toàn về thiết kế lẫn cách hoạt động. Do ở trạng thái rắn (bộ nhớ flash) nên ổ cứng SSD chạy rất êm, khó bị rối loạn và hầu như ổn định. Có những HHD chạy rất tốt ở tình trạng bình thường, nhưng khi lên độ cao khoảng hơn 10,000 thước thì bắt đầu gặp trở ngại.

Trước phát minh mới mẻ này, một số lớn những công ty bắt đầu tìm hiểu, và muốn thay thế toàn bộ máy chủ (server) của họ, trong đó có hãng Boeing. Thụy đã lên đây nhiều lần; sau bao nhiêu buổi thuyết trình, trình bầy về sản phẩm, đây là lần thử nghiệm cuối cùng trước khi khách hàng quyết định có nên thay đổi hay không?

đêm mưa1

Thụy nhìn bâng quơ qua ô cửa kính máy bay, bầu trời bên ngoài không còn gì để chú ý. Thụy kéo màn cửa xuống rồi ngả đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại thiếp dần.

Nghe tiếng người xôn xao, Thụy mở mắt ra thì mới hay máy bay đã hạ cánh xuống phi trường tự bao giờ. Hai ngưòi phụ nữ đồng hành đã khuất bóng. Thụy với tay lấy hành lý rồi vội vàng theo chân mấy cô tiếp viên đi vào dãy hành lang tìm ra cửa phi trường.

Vài phút sau chiếc xe của Holiday Inn trờ tới. Anh giơ tay ra dấu cho xe ngừng lại rồi nhảy thót lên tìm ghế ngồi.

Trời Seattle về chiều mưa lâm râm mịt mờ trong khung trời xám. Từ xa, Space Needle đứng quạnh quẽ trong làn sương mù, trên cao là vòm trăng xanh non nớt, áo não.

Lần nào Thụy trở lại Washington, Seattle vẫn thế, vẫn mưa bụi bay mờ mờ, ảo ảo. Mầu trăng Seattle hay mầu trăng nơi nào Thụy ghé qua đều nhợt nhạt như nhau, cũng ngậm ngùi như tiếng đàn nhị hồ trong âm gió cũ. Bất giác Thụy rùng mình, anh kéo cao cổ áo khoác rồi lách mình qua cửa vào khách sạn.

Từ xa Thụy đã nhận ra Jane và Trâm đang hoàn tất thủ tục để chờ lấy chìa khóa phòng. Thấy Thụy, Jane niềm nở:

– Nhìn ông ngủ ngon quá chúng tôi không nỡ đánh thức để chào tạm biệt.

Thụy chống chế:

– Người Pháp hay nói ‘ngồi được thì đừng đứng’. Tôi tạm sửa lại thành ‘ngủ được thì đừng thức’ nên bạ đâu ngủ đó.

Jane quay qua Trâm, hai bàn tay úp vào nhau ép lên má. Thụy đoán đưọc phần nào mẩu đối thoại. Thụy nhìn đồng hồ, ngỏ ý mời hai người cùng dùng cơm tối. Jane bận lý do phải đọc lại ít tài liệu không dự được. Trâm nhoẻn miệng cười lấy tay xoa xoa vào bụng ngỏ ý cũng hơi đói, vả chỉ vào cổ tay xin Thụy chờ cho năm mười phút.

Thụy trở gót bước qua nhà hàng, tìm một bàn trống trong góc vắng. Mưa vẫn bay lất phất, quán ăn ấm áp, và thơm nồng mùi cà phê. Thụy ngửi thấy mùi cà phê tỉnh hẳn người, nhưng cố gắng ngồi chờ Trâm xuống.

Khoảng mấy phút sau Trâm xuất hiện. Trâm mặc một chiếc quần jeans, trên khoác một chiếc áo khoác mầu vàng nhạt. Tóc bới hết lên kẹp lại để lộ khuôn mặt thông minh, thanh tú.

Người hầu bàn tiến đến đưa hai người hai thực đơn. Thụy bối rối nhìn Trâm định ra dấu xem Trâm dùng món gì thì Trâm đã mau mắn gọi cho mình món cá salmon, chanh và đậu Hòa lan xào bơ, tỏi. Thụy ngẩn người nhìn Trâm, không ngờ Trâm không bị khuyết tật như Thụy nghĩ. Anh cảm thấy tẽn tò, bối rối nhìn vào thực đơn, kêu món thịt bò, và càng cua Alaska, rồi ngồi thộn ra. Trâm như đọc được ý tưởng của Thụy, cô nhìn Thụy tinh nghịch:

– Từ lúc gặp anh trên máy bay, có thấy anh hỏi Trâm điều gì đâu?

Mà thật vậy, từ lúc gặp nhau, Thụy cứ đinh ninh chỉ có một mình Jane là nghe và nói được nên không buồn hỏi Trâm một điều gì. Thụy ngỏ lời xin lỗi. Trâm thành thật:

– Trâm thích như vậy, có dịp cho Trâm thực tập nhiều hơn.

Qua câu chuyện, Thụy biết Trâm đã từng học và làm nghành thảo chương điện toán một thời gian. Khi hãng Trâm dời qua tiểu bang khác, Trâm không muốn đi xa gia đình nên đành ký giấy tờ thôi việc. Lãnh gần hết tiền thất nghiệp thì một người quen giới thiệu Trâm vào làm thông dịch viên hữu thệ cho một tòa án ở quận Cam. Trâm nói năng lưu loát tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha, nên trở nên khuôn mặt quen thuộc trong giới luật sư Việt Mỹ trong vùng.

Một hôm, người bạn đồng nghiệp gặp trở ngại không đi làm được, gọi điện thoại nhờ Trâm thay cô giải quyết dùm một phiên thông dịch. Trâm nhận lời. Đến lúc đứng ở hàng lang chờ đến phiên tòa, gặp bị đơn, Trâm mới vỡ lẽ ra người người phụ nữ Việt Nam bị khuyết tật. Bà chỉ nghe được loáng thoáng, và phát âm rất khó nghe. Chẳng lẽ đã vào đến cửa tòa mà hủy phiên xử thì nhiều khi ông quan tòa sử phần thua về mình, nên Trâm đành dùng giấy bút, vận dụng trí tưởng tượng, và trực giác để cố gắng hoàn tất nhiệm vụ của mình. Vị quan tòa từng biết Trâm qua những phiên xử trước nên ông đã kiên nhẫn ngồi nghe Trâm thông rồi dịch. Cuối cùng vị thẩm phán quyết định đình chỉ vụ án vì đương đơn không đưa ra đầy đủ bằng chứng cáo buộc.

Sau phiên tòa đó, Trâm đã quyết định học thêm thủ ngữ để gíup đỡ những người kém may mắn hơn mình. Trâm càng học càng thích thú nên ít khi bỏ qua những khóa tu nghiệp, dù cho đôi khi phải xa nhà cả tuần lễ.

Kể về đời mình tưởng như đã đủ, ngoái nhìn mưa rơi, giọng Trâm nhẹ hẳn đi:

– Anh có biết, ai cũng muốn người khác hiểu mình và thông cảm; ngay cả sự yên lặng cũng có nỗi niềm của riêng nó, chỉ tại chúng ta không dành chút thì giờ để lắng nghe thôi.

Nghe Trâm nói, Thụy liên tưởng đến bài hát nổi tiếng của Paul Simon “The sound of silence”:

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence

Không ngờ trái tim nhỏ bé kia tưởng là giản đơn, mong manh, lại chứa đựng cả một bầu trời từ ái đầy cảm thông.

Thụy nhớ một lần cùng người bạn đi tham dự buổi trình diễn của ca sĩ Andrea Bocelli. Khi ra về, Thụy thấy lòng không vui, chán nản, và hoàn toàn thất vọng. Những ca khúc trữ tình, lãng mạn được Andrea trình bày đều không mang lại sự thích thú, thỏa thích cho Thụy. Thụy không thấy lòng bồi hồi, rung động như khi nghe Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, hay Claudio Villah trình bày. Ánh mắt vô hồn của người ca sĩ mù lòa luôn hướng về một cõi xa vắng, mơ hồ nào đó đã khiến Thụy trở nên vô cảm.

Hôm nay tình cờ gặp Trâm, Thụy mới khám phá ra một điều: Thụy cũng như một số người khác, không có sự cảm thông, nhẫn nại đủ để lắng nghe những điều người ca sĩ tật nguyền muốn thổ lộ bằng con tim, bằng niềm cảm xúc, bằng âm thanh, bằng giai điệu, kiểu cách của riêng ông.

Thụy cũng như nhiều ngưòi, nói mà không có ý truyền đạt, nghe nhưng không cảm nhận. Ngôn ngữ, ký hiệu là nhịp cầu tạo nên sự thông cảm giữa con người đã bị những thành kiến, khuôn sáo, ước lệ của xã hội xiết mòn, hãm bức. Tiếng nói, thanh âm, đôi khi như hạt mưa, rơi, vãi xuống lòng giếng vọng lại âm tĩnh mịch.

Thụy thầm trách mình, đôi khi bận bịu với những điều mình đang có, đến độ, chưa bao giờ quan tâm hay để ý đến những điều mình không có. Thật ra, những cái không có đó lại rất thật trong đời sống: những điều bất toàn, những nỗi bất hạnh, những căn bệnh nghiệt ngã, những thảm trạng của một đời người.

Trong bóng tối lờ mờ nơi góc khuất, Thụy thấy mình đang lơ lửng, thất lạc, cuốn hút vào đôi mắt Trâm. Đôi mắt sâu lắng như một bức thiền họa, mênh mang tựa thoáng mưa qua trên dòng kinh Bát Nhã.

Khổng Trung Linh

Sangtao

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s