


Sài-gòn,mưa cuối hạ
Mưa mùa hạ rơi trên hàng me,cột đèn
bản Serenate chậm buồn rã rích
trở về sau bao bước mỏi dồn chân
hai người yêu nhau dưới mưa quấn quít .
Đã qua rồi năm tháng cũ
những bông hoa đổ-quyên đỏ bên trời
dấu quên đi tình người xa khuất
bỏ lại nổi buồn trong tôi .
Buổi sáng cuối hạ mây bay
bên kia đường em-nữa-ngực-trần đứng đợi
gởi nhớ theo mây
mùa xuân trước người đi sao không về tới .
Hoa bướm trong vườn sắc màu đại đóa
em trao tôi nụ hôn lần đầu
đường ai đi ngắt hoa-ti-gôn tim vỡ
hạ trôi theo ngày tháng qua mau .
Về chốn xưa hoài nổi đợi mong
phố người vắng bên chợ chiều lặng lẻ
tay nắm tay ai quá đổi dịu-dàng
hoang rêu một thời “hoa-tan-bóng-xế” .

Tôi mãi đợi người nơi đầu,cuối dốc
thấp thoáng trên môi nụ cười ơi Xuân
đất Sài-gòn bỏ ai một mình đứng khóc
Lê-Lợi chiều nay rãi sắc nắng vàng .
Ngẫn-ngơ đi bên hông chợ Bến-thành
mới biết hạ về lâu rồi từ đó
thôi hết rồi tóc bạc chen xanh
ngậm-ngùi thiếp mê
trời ơi Sài-gòn cớ chi chiều nay trở gió .
Gởi bên người chất đầy thương nhớ
môi bạc lòng chi có còn giữ đời nhau
mắt nhìn ai quanh đây lệ đỏ
lá đời cây,mây trắng xám sắc sầu .
Vườn hạ xa rồi ngọn cỏ đã phai mau ./.
Huy-Uyên
(Sài-gòn 6-4-14)
Ở Quảng-Trị
Quán rượu lạnh buồn dưới tháp chuông
hoa trôi sông bỏ tình Thạch-hãn
em một mình quạnh bước Gia-long(*)
đèn nhà ai bóng mờ không đủ sáng .
Đi dưới vầng trăng non Thành-cổ
dài thêm năm tháng đạn thù
vết thương ngày xưa mưng mũ
nhớ người đầu hạ cuối thu
Gởi tình buồn xuôi trôi cùng sông
bơ vơ trên cầu ai còn đứng đợi
lối về xóm-chài-ga lửa bập bùng
thuyền đêm loang chao bóng tối .
Dòng sông xưa xé ruột chia hai
bồi hồi thương em dao cắt một nữa
đất bên kia -quê Ái-tử
Để Nhan-biều trọn đời thương ai .
Phố ngũ giấc mơ đêm xưa
hồn cố-hương theo bóng hình Quảng-trị
muối mặn gừng cay mấy thuở đi về
La-vang tháng ngày mỏi mòn trông đợi .

Gởi tình về Hạnh-hoa-thôn xa ngái
để Triệu-phong lòng dạ bồi hồi
xẻ chia Long-hưng trao người ở lại
Diết da người nhớ Quảng-trị quê ơi !
Em hái bông hoa tím dại bên đường
ngậm ngùi tháng năm Quảng-trị
xao xuyến đêm-trắng-màu-mưa-sương
ngợp lòng ai một trời hoang dại .
Nhớ ai chiều mưa mắt buồn rười rượi
những con đường Quảng-Trị thầm thì
hai người yêu nhau đắm đuối
kỹ- niệm vội qua chiều bỏ đi .
Giữa phố đông người áo trắng ai bay
hạnh phúc xa chôn sầu ký-ức
nước mắt dài theo tháng ngày
nhớ Quảng-Trị ngợp màu trời cháy đỏ .
Môi em ngọt thơm “mồ hôi đá”(**)
nhớ lắm tên người từ thuở mười lăm
quê mẹ quê cha chưa ấm chỗ nằm
chuông nhà thờ Trí-bưu từng hồi dục giả .
Đò em chiều nay chèo về Thạch-hãn
bàn tay nghiêng nghiêng khói sương giăng
đời con gái bỏ nơi trời xa rộng
tim trao ai chưa một lần hôn.
Người đi mắt lệ tủi hờn
Quảng-trị ơi , suốt đời dông bảo !

Huy Uyên
(*)tên cũ con đường bờ sông Thạch-Hãn
(**) nghĩa chữ Thạch-Hãn
Chiều bên kia sông Thạch-hãn
Tiếng chuông nhà thờ đổ
chiều bên kia sông
em khói sương tan mùa tiếc nhớ
vọng lại cùng người bâng khuâng .
Chia hai xa xót riêng tôi
ngày em bỏ tình ở lại
đã xa và em đi rồi
sáng chiều trông ngóng mãi .
Chim trên cành giọng buồn thánh thót
“Chuông gọi hồn ai” trong chiều
duổi mắt xót tình xưa đi mất
Thạch-hãn đò chiều cuối bến tịch liêu .
Lộ buồn xóm vắng ơi em
Xe đi,về mỏi mòn ai đón đợi
nhớ lắm ngày người bỏ quê làng
giữa thinh không tiếng ai đang gọi .
Vội qua sông đò xuôi bến khác
Bơ vơ trôi dạt đám lục bình
nhớ ngày xưa em khóc
mắt trời sao đêm lung linh .
Em ngẫn ngơ theo bóng người thương
gió đổi mùa bay lặng lẻ
em cầm trên tay thập-tự-giá buồn
trong sân mắt ai tím màu hoa khế .
Trời ơi lòng hoài nghe chuông đổ
bên kia chim đã báo xa bầy
nắng rưng rưng trải sầu ngày đó
để rớt sầu vạn-cổ chiều nay .
Huy Uyên