“Thần đồng thi ca “Trần Đăng Khoa phán : Cấp phép cho Quốc Ca là thể hiện “cái thấp kém về văn hoá”

7-nguyen-nhan-gay-benh-tao-bon-ban-khong-the-ngo-toi-hinh-3

Chuyện “Cục ” cấp phép cho bài Quốc Ca  !

Trần Đăng Khoa: Cấp phép cho Quốc ca thể hiện sự thấp kém về văn hoá

Thứ 3, 19:19, 23/05/2017

VOV.VN – Quốc ca giờ mới cho phép phổ biến, thế hóa ra từ trước đến nay các cơ quan đoàn thể và toàn dân toàn hát…chui ư?

Một số văn bản của mấy cơ quan quản lý văn hóa thời gian gần đây rất  kỳ dị, phản cảm, chứng tỏ những người làm quản lý ngành văn hóa, đưa ra văn bản không có nghiệp vụ, lại thiếu cả sự hiểu biết ở mức tối thiểu.

tran dang khoa cap phep cho quoc ca the hien su thap kem ve van hoa hinh 1
Nhà thơ Trần Đăng Khoa. 

Quyết định cấm ca khúc “Màu hoa đỏ” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã rất kỳ dị. Đây là ca khúc do nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Cả nhạc sĩ và nhà thơ đều là những người nổi tiếng, có nhiều cống hiến trong Quân đội và từng được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, kể cả giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Nhạc sĩ Thuận Yến còn được Chủ tịch nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh. Bài hát cũng rất nổi tiếng, được Giải thưởng của Bộ Quốc phòng. Việc cấm đoán rất sai trái đó đã thành trò cười trong dư luận. Người ban lệnh cấm đã phải xin lỗi gia đình nhạc sĩ, xin lỗi nhân dân và công luận. Sau đó, quyết định đã buộc phải thu hồi.

Tưởng việc đã qua. Bởi dẫu sao, đây cũng là việc của ngành văn hóa ở địa phương. Có người còn vin cớ có thể ông này say rượu, nên “trông gà hóa cuốc”, nhìn người tưởng ma chứ trình độ hiểu biết của cán bộ không thể quá quá thấp kém như vậy.

Vụ việc như một trò hề còn chưa nguôi ngoai, thì đùng cái ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn lại cấp phép cho phép phổ biến Quốc ca và các ca khúc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, “Chào em cô gái Lam Hồng”, “Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây”… Đây là những bài hát rất nổi tiếng của các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Tuyên, Hoàng Hiệp, Phạm Tiến Duật, Ánh Dương. Nhạc sĩ Văn Cao và nhạc sĩ Phạm Tuyên đều được nhà nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về âm nhạc.

Riêng Tiến quân ca, từ năm 1946 đã được Bác Hồ và Quốc hội khóa đầu tiên chọn làm Quốc ca và là Quốc ca từ đó đến nay. Bây giờ, Cục Nghệ thuật Biểu diễn mới cho phép phổ biến, thế hóa ra từ trước đến nay các cơ quan đoàn thể và toàn dân toàn hát… chui ư?.

Thực sự không thể hiểu được! Cục NTBD lại là một cơ quan rất quan trọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, là cơ quan quản lý văn hóa danh giá nhất của nhà nước, lại có những quyết định gây phản cảm như thế thì làm mất uy tín rất lớn cho Bộ. Người ra văn bản cấp phép phổ biến Quốc ca có lẽ đầu óc có vấn đề không bình thường. Là một người dân, rất yêu Bộ VH-TT-DL, tôi thiết tha mong Bộ chuyển họ sang vị trí khác phù hợp hơn./.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa
ĐỌC THÊM

Quốc ca đã được… “cấp phép”

 

Enternews.vn Ngày 17/5/2017, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) ra văn bản số 278/GP – NTBD cấp phép cho 324 bài hát cách mạng vốn đã được phổ biến nhiều năm nay, trong đó có “Tiến quân ca” (Quốc ca) của cố nhạc sỹ Văn Cao. Dư luận trên mạng xã hội và các báo được phen “ngã ngửa” và bắt đầu “mổ xẻ” về Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Quốc ca là một bài hát ái quốc khơi gợi và tán dương lịch sử, truyền thống và đấu tranh của nhân dân quốc gia đó, được chính phủ của một đất nước công nhận là bài hát chính thức của quốc gia, hoặc được người dân sử dụng nhiều thành thông lệ.

Tác phẩm Tiến quân ca của cố nhạc sĩ Văn Cao

Suốt 72 năm qua, trên mọi vũ đài chính trị, trên mọi diễn đàn, mọi mặt trận văn hóa tư tưởng, khi quốc kỳ được kéo lên là triệu trái tim lại thổn thức và cất cao lời “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc..”, từng lời, từng giai điệu của “Tiến quân ca” đã ngấm vào máu, vào hồn cốt của dân tộc thì đến hôm nay, qua Cục Nghệ thuật biểu diễn, chúng ta mới vỡ lẽ ra là bao lâu nay chúng ta vi phạm vào Nghị định 79/2012 và thật may mắn biết bao là giờ đây Quốc ca của dân tộc đã được Cục Nghệ thuật… cấp phép. Như vậy, kể từ nay, mỗi người dân khi xa quê hay đang công hiến cho nước nhà cất lên lời hát đều yên tâm là mình không bị vi phạm luật pháp.

Ngày 21/5, Cục NTBD cũng đã gửi thông tin chính thức tới các cơ quan thông tấn báo chí nhấn mạnh việc bổ sung hơn 300 ca khúc vào “Danh mục phổ biến các bài hát sáng tác trước năm 1975” là “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ VH, TT&DL  trong việc rà soát, cập nhật, bổ sung vào danh mục các bài hát sáng tác trước năm 1975, nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng.”

Lý giải này đã khiến chúng ta không khỏi bật cười. Theo Bộ Văn hóa, những bài hát đã trở nên quen thuộc, phổ biến trong thực tiễn, nếu không có nội dung ca từ trái với thuần phong mỹ tục, xâm phạm lợi ích quốc gia thì không cần cấp phép phổ biến, không phụ thuộc vào địa điểm, thời gian sáng tác.

Sáng 23/5, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã ký công văn gửi Cục NTBD. Công văn nêu rõ: Vừa qua, việc thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục các ca khúc đã phổ biến rộng rãi trên trang thông tin điện tử cucnghethuatbieudien.gov.vn gây hiểu nhầm trong dư luận là cấp phép phổ biến cho các ca khúc cách mạng. 

Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc ca nước CHXHCN Việt Nam là bài “Tiến quân ca” của cố nhạc sỹ Văn Cao. Vậy đơn vị nào cho phép Cục NTBD cấp phép cho Quốc ca? Việc lập danh sách các ca khúc phổ biến cũng không cần thiết bởi khi các ca khúc đã đi vào đời sống nhân dân thì nó đã được nhân dân “phổ biến” và “cấp phép” rồi, không cần đến Cục NTBD phải ra thông báo và cấp phép cho những tác phẩm “sống mãi với thời gian” như vậy. Nếu Cục NTBD còn nhiều thời gian hoàn có thể nghĩ ra các biện pháp giúp cho nghệ thuật nước nhà vươn tầm ra thế giới chứ đừng “thừa giấy vẽ voi”.

Việc sử dụng câu từ trong việc này khiến dư luận không khỏi bức xúc cho rằng Cục NTBD cấp phép cho Quốc ca, dư luận trước việc này chỉ là “giọt nước tràn ly”, họ bức xúc không phải vì ca khúc hồn cốt của dân tộc được cấp phép mà vấn đề ở đây là lòng dân đã “mệt mỏi” với tâm lý cái gì cũng muốn quản lý của các cơ quan công quyền. Tâm lý muốn làm gì cũng phải được “cho phép”.

Nó giống như một họa sĩ đứng trước một di sản văn hóa đẹp quá mà dựng giá vẽ để vẽ cũng sẽ bị yêu cầu là được “cho phép” chưa? Xây nhà tình nghĩa cho một gia đình khó khăn đã “xin phép” chính quyền chưa? Và một hình ảnh dễ hiểu hơn cả là mẹ ru con bé bỏng bằng một bài ca dao cổ xưa  hay một làn điệu chèo thì mỗi lần cất lời ru đều phải… xin phép.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: