Kinh tế thị trường(tư bản) định hướng XHCN là gì ?

suy-nghi-that-bai

logo

Nên hiểu thế nào về định hướng xã hội chủ nghĩa?

Quan điểm chính thống

TT – Đứng trên góc độ của sự sòng phẳng về lý luận và thực tế, thì XHCN đã và đang tồn tại trong hai góc nhìn – XHCN được coi là mục tiêu phát triển và XHCN với tính cách là một mô thức tổ chức xã hội.

Nên hiểu thế nào về định hướng xã hội chủ nghĩa?
PGS. TS Đào Công Tiến (nguyên hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế TP.HCM)

TT – Đứng trên góc độ của sự sòng phẳng về lý luận và thực tế, thì XHCN đã và đang tồn tại trong hai góc nhìn – XHCN được coi là mục tiêu phát triển và XHCN với tính cách là một mô thức tổ chức xã hội.

Thời cơ vàng: Vận hội mớiThời cơ vàng: Vượt qua cái bóng của mìnhThời cơ vàng và hiểm hoạ đenHướng đến chân lý sẽ vượt qua cái bóng của mìnhNgười tài chưa được trọng dụng hay bị đố kỵ? Người dân đòi hỏi phải có sự bứt phá mới

XHCN là đích đến của sự phát triển, phồn vinh, công bằng, văn minh tiến bộ cho một xã hội trong mối quan hệ cả về phát triển kinh tế với hoàn thiện văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường. Trong đó, sự đòi hỏi về những giá trị nhân văn trong cuộc sống cũng không kém gì khát vọng phát triển để vượt nghèo khó, vươn tới giàu mạnh – dân giàu nước mạnh.

Ý tưởng nhân văn đó cũng là ý tưởng khá sâu đậm trong tư tưởng XHCN. Ngay cả khi thể chế XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, không ít học giả phương Tây đã khuyên những người trong cuộc của sự sụp đổ đó chớ nên vì nóng vội mà chuyển sang một cực đoan khác của chủ nghĩa tư bản đầy những yếu tố bất toàn và cạm bẫy, trái lại cần phải duy trì và dung hợp với những tư tưởng căn bản mang tính nhân đạo của CNXH để tiếp tục phát triển quốc gia trên một chất lượng mới. Đó cũng là mục tiêu chung mà mọi quốc gia dân tộc dường như ai cũng muốn lựa chọn.

Với những mức độ và hình thái biểu hiện khác nhau cho mục tiêu này, nhiều quốc gia đã thực hiện khá thành công mặc dù trong đó không ít quốc gia không hề nói tới cụm từ XHCN.

Ở VN, theo tôi, đã và đang có một sự đồng thuận rất cao dành cho sự chọn lựa mục tiêu “giữ vững độc lập, thống nhất tổ quốc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Cương lĩnh 1991 của Đảng cũng khẳng định rõ xã hội XHCN là một xã hội có nền kinh tế phát triển cao; có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột bất công, đạt được cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc; nhân dân lao động làm chủ, đoàn kết các dân tộc và hữu nghị với các nước.

Lựa chọn những mục tiêu như vừa nêu cũng chính là đã lựa chọn XHCN và định hướng XHCN nếu được xem là nhằm hướng tới những mục tiêu như thế thì có lẽ không có gì để gọi là không hiểu được, hoặc không lý giải được.

XHCN một thời tồn tại (cả trên góc độ lý thuyết và trong thực tiễn của đời sống kinh tế xã hội) là một mô thức tổ chức xã hội luôn gắn liền với các đặc trưng cơ bản về công hữu hóa, kế hoạch hóa tập trung bao cấp, nhà nước chuyên chính vô sản. Mô thức tổ chức xã hội này đã phá sản ở Liên Xô, Đông Âu.

Chính vì thế mô thức tổ chức xã hội hiện đại được điều chỉnh với các đặc trưng kinh tế thị trường, xã hội công dân và nhà nước pháp quyền đã có khuynh hướng được lựa chọn để dần dần thay thế cho mô thức cũ vốn đã tỏ ra không còn phù hợp với những đòi hỏi của cuộc sống.

Theo tôi, với trên 20 năm đổi mới, chúng ta đã đặt một chân vào mô thức tổ chức xã hội hiện đại – kinh tế thị trường, xã hội dân chủ, nhà nước pháp quyền, còn chân kia thì chưa rời hẳn được mô thức XHCN cũ kỹ với không ít những bất cập. Chính sự thiếu kiên quyết, dứt khoát này trong việc chọn lựa và chuyển đổi mô thức tổ chức xã hội đã dẫn đến hàng loạt lúng túng trong việc đưa ra chiến lược và qui hoạch phát triển, cũng như trong việc chọn lựa hệ thống công cụ và cung cách vận hành đời sống kinh tế xã hội của đất nước.

Vừa chọn sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, tuyên bố bình đẳng giữa các doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế, nhưng vẫn chủ trương kiên định coi công hữu là nền tảng, kinh tế nhà nước là chủ đạo; vừa thừa nhận kinh tế thị trường, dân chủ xã hội, nhà nước pháp quyền (qua đổi mới), nhưng vẫn duy trì sự tập trung thái quá quyền lực và sự can thiệp sâu của hệ thống chính trị vào đời sống kinh tế và xã hội công dân; vừa đánh giá cao thành quả và sự đóng góp của công cuộc đổi mới kinh tế, nhưng lại lo lắng và thiếu thái độ dứt khoát ủng hộ đổi mới vì sợ “được kinh tế nhưng mất tư tưởng, được bộ phận nhưng mất tổng thể, được trước mắt nhưng mất lâu dài, được kết quả hiển nhiên nhưng xa rời mục đích và những nguyên tắc cơ bản, được của cải nhưng hỏng quan hệ sản xuất và con người”, như có người đã từng phát biểu (tạp chí Cộng Sản, tháng 9-1993).

Thiết nghĩ có thể coi đây là một trong những loại ý kiến điển hình cho thấy sự thiếu dứt khoát và thái độ lúng túng trong việc chọn lựa, chuyển đổi mô thức tổ chức xã hội.

Như vậy, chọn định hướng XHCN là mục tiêu phát triển xã hội như đã trình bày ở trên là sự lựa chọn đúng, tạo được sự đồng thuận, cần phải được kiên định với sự chọn lựa đó.

Còn XHCN là mô hình tổ chức xã hội thì trên thực tế đã và đang không còn tồn tại với sự lựa chọn trong xu thế phát triển chung của thời đại, cũng như trong tiến trình đổi mới ở nước ta. Vì thế, nếu cứ vẫn dùng cụm từ định hướng XHCN mà XHCN ở đây là mô thức tổ chức xã hội thì sẽ rơi vào tình trạng nói mà không làm được vì không hiểu, không lý giải rõ ràng được hoặc tạo ra cái “cớ” để duy trì những yếu tố của mô thức cũ còn sót lại, còn phát sinh tiêu cực gây cản ngại tiến trình đổi mới.

PGS.TS ĐÀO CÔNG TIẾN

Quan điểm khác

VBK

Đã từ lâu người ta nghe thấy và được phổ biến, kêu gọi, học tập một khái niệm rất mới, rất độc đáo và không giống ai. Khái niệm định hướng xã hội chủ nghĩa:
– Xây dựng một xã hội phồn vinh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
– Xây dựng một nền văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa
– Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nghĩa là mọi hoạt động trên cả nước, từ tuốt trên chóp bu xuống tới một thằng nhóc tì chưa biết nói đều phải đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Và chẳng ai  biết định hướng xã hội chủ nghĩa là cái quái gì, kể cả cái ông đưa ra khái niệm này.  nhưng vẫn cứ rầm rập bước theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa ấy mà cho tới cuối thế kỷ 21 vẫn còn xa vời vợi.
Như là một con đường được tạo ra bởi những dấu chân và những dấu chân của những bước đi rầm rập ấy tạo ra con đường định hướng xã hội chủ nghĩa càng ngày càng rõ nét.
Bây giờ thì nhìn lại con đường “định hướng xã hội chủ nghĩa” ấy ra sao?
– Xây dựng một xã hội phồn vinh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Chắc cú 100% khi chúng ta thấy những biệt thự khủng và những chiếc siêu xe tấp nập ra vào, chở theo những ông bà và một lũ lóc nhóc siêu sang. Những dãy phố mọc lên lộng lẫy trên những khu đất vàng mà truớc kia là đồng ruộng. Những người bao đời sống trên khu đất ấy thì nhận được một xấp polymer để mua một cái Iphon và một chiếc xe tay ga bóng lộn tha hồ vi vu và “alổ” “alô” chí chạp thứ tiếng “nuớc lạ”. Rồi khi về nhà đói quá thì xơi một gói mì tôm. Quá phồn vinh và hiện đại đấy thôi. Mấy anh “khúc ruột ngàn dặm” cỡ Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Phương Hùng… từ Mỹ trở về cũng phải suýt xoa mà hót
– Xây dựng một nền ANQP theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Có lẽ vì có một đội quân “rất anh hùng, rất tinh nhuệ” lấy thân mình lấp lỗ châu mai, làm đuốc đốt kho xăng, làm dây dẫn điện để nối thông tin… được nhân dân làm bia đỡ đạn nên tạo ra không biết bao nhiêu là thế lực thù địch. Thế nên giờ đây đảo mất từng hòn, đất hao từng mảnh. Và họ không nhín thấy cái cảnh công nhân bị trấn lột sức lao động, bi chà đạp nhân phẩm, xâm hại tình dục và những cú ngộ độc thực phẩm kinh hoàng, không nhìn thấy cái cảnh người nông dân phải đối mặt triền miên với hiện tượng “mất mùa được giá” “được mùa mất giá, không thấy được máu, nước mắt, mồ hôi và tài sản của ngư dân bị “Tàu quen trấn lột, cướp bóc trên biển Đông” trong khi Cảnh Sát Biền, Hải quân QĐND kiên quyết bám bờ làm hải hành khống để rút ruột ngân sách và khi xuất phát ra khơi thì chỉ để “cứu khổ cứu nạn” ngư dân thiên triều.
– Xây dựng một nền văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trước khi có khái niệm định hướng xã hội chủ nghĩa. Xã hội Việt Nam rất lạc hậu, rất cổ hủ
1. Trong gia đình và giòng vị trí, vai vế của từng người được phân định một cách rõ ràng, cung cách ứng xử và bổn phận của từng người được phân định, được thực hiện một cách nghiêm túc. Trẻ con, dù gia đình không đủ điều kiện để học hành tới nơi tới chốn nhưng vẫn được dạy dỗ một cách đàng hoàng.
2. Ngoài xã hội, dù là làng xóm thân quen hay đến những nơi xa lạ, điều kiên tiên quyết trong đi đứng là phải luôn luôn đi lề phải dù là đi bộ, phải biết nhường đường, dẫn dắt, giúp đỡ trẻ em, người già và người tàn tật. Khi nhận của ai bất cứ sự giúp đỡ nào đều phải biết nói hai tiếng cám ơn và một nụ cười. Nếu gây phiền phức cho ai, dù vô tình, đều có lới xin lỗi. Từ chối giúp đỡ ai thì luôn luôn có lời nói nhẹ nhàng. Người trẻ biết tôn trọng người lớn tuổi và sẵn sàng giúp đỡ nếu được yêu cầu. Người lớn tuổi luôn luôn có thái độ bao dung.
Trường học và gia đình luôn luôn hướng dẫn học trò, con cháu những cung cách ăn nói, cư xử với mọi người chung quanh một cách lễ phép, chừng mực và lịch sự.
Đúng là lề mề, rườm ra, không ra làm sao cả.
Và hiện nay khi đã định hướng xã hội chủ nghĩa thì. Tất cả đều là đồng chí, nếu có cãi nhau thì là đồng chóe, xã hội bình đẳng và công bằng không ai bóc lột ai đè nén ai, cá đối bằng đầu. Mọi điều ghi bên trên đều biến mất và đảo ngược lại. Tất cả mọi người đều chỉ có một điều duy nhất để học là lấy được nhiều bằng cấp, một điều duy nhất để lo là làm sao để được gia nhập đảng, một điều duy nhất để làm là kiếm được nhiều tiền. Tất cả đều chen lấn để được một tí lợi lộc dù chỉ là vô hình, giành lấy cái ghế trên xe buýt; tranh nhau một khoảng trống trên vỉa hè; một vài cm đất bên cạnh nhà; cái bờ mẫu hay một con mương bên ranh đất.
Nhưng cái độc đáo nhất vẫn là văn hóa xin điểm, văn hóa “Tiên học phí. Hậu học thêm” hay mua bằng, hoặc bằng chuyên tu, bằng tại chức, tạo ra cả trăm ngàn GSTS/Thạc Sĩ, ngồi không lên chức mà chẳng làm gì động móng ta, kể cả cái việc bóp trán suy tư một tí gì về những điều đã học. Đã vậy còn thỉnh thoảng tung chiêu chém gió “Nói xàm còn nói bự”
Và tranh giành cái dấu ấn đền Trần, một tí máu trong lễ hội chém lợn, vài chục gram thịt nơi lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn, chen lấn thắp hương ở các đình chùa, đền đài miếu mạo, râm ran lời vái van cầu xin phù hộ tiến chức thăng quan, mua may bán đắt, trúng số đề, số đuôi; nhét tiền lẻ vào tay tượng Phật gọi là cúng dường, rải tiền lẻ gọi là bố thí, Hội thề không tham nhũng… Đó gọi là văn hóa tâm linh có định hường… 
– Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa.
Cái kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa nó ưu việt như thế nào thì chả biết mà 12 TCT quốc doanh nợ đùm đìa những gần 3 tỷ USD. Mỗi một công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được sinh ra là có ngay 1.000USD tiền nợ nước ngoài. Cầu đường mới khởi công thì đội giá, mới thông xe thì lún, nứt, sập. Thị trường thì tràn ngập hàng hóa thuốc men, lương thực, thực phẩm gian giả, nguy hiểm và độc hại, công nghệ thì lạc hậu mà giá khủng, đường cao tốc Cát Linh thì uốn lượn như đường đua xe địa hình, đội giá gấp đôi gấp ba thì vay nợ Trung Quốc, bauxit Tây Nguyên bùn, bụi đỏ ngập tràn, Formosa chưa vận hành thì biển miền Trung bị thủy triều đỏ, tảo nở hoa, cá chết thúi rùm đất nước. Lee@man mới chạy thử thì nước sông Hậu đen ngòm, vườn sông Hậu thì cây khô lá úa. Khắp cả nước thì đâu đâu cũng ô nhiễm. Dân VN trong phút chốc biến thành người Hồi giáo với khẩu trang che kín mặt mày.
Cuối cùng thì “Hoan Hô Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” vì đã đưa  con người  và  nội tạng trở thành hàng hóa được giá cao.
13/5/2017

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s