Bài thơ “Con chim tu hú gọi bầy” của Tố Hữu-Trần Mộng Lâm

logo văn hóa

Bài thơ “Con chim tu hú “(gọi bầy) của Tố Hữu

Trần Mộng Lâm


Tồ Hữu (1920-2002)

Một trong những tên” thợ thơ” đáng ghét nhất là Tố Hữu. Tên này đã làm những bài thơ cực kỳ hèn hạ để ca tụng những kẻ sát nhân như Staline, Mao Trạch Đông… 

Đời đời nhớ ơn ông

Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã… làm sao, mất rồi!
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
Yêu con yêu nước yêu nòi
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có người mới có ít nhiều vui tươi
Ngày xưa đói rách tơi bời
Có người mới có được nồi cơm no
Ngày xưa cùm kẹp dày vò
Có người mới có tự do tháng ngày
Ngày mai dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
Ơn này nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác một vai ơn Người
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông!
Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.


(5-1953)

stalinchet

Chúng ta đang ở những ngày đầu tiên của tháng năm, và trong tháng này, sẽ có ngày của mẹ, để con cái nhớ đến công ơn nguời đã nuôi dưỡng, đã chăm sóc mình với tình thương bao la, khiến cho chúng ta có được ngày hôm nay. Là con cái, lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến cha mẹ, nhất là mẹ, với tình mẫu tử bao la, có thể ví với biển khơi, như nhạc sỹ Y Vân, với bài Lòng Mẹ bất hủ, mà mỗi khi nghe lại, không sao ngăn được lòng mình thổn thức, khi nghĩ tới người mẹ thân yêu. Cũng bởi cái tình mẫu tử thiêng liêng đó mà chúng ta không thể không chán ghét, khinh bỉ những đứa con bất hiếu, quên công ơn mẹ hiền khi chúng nên người, khi chúng đã công thành danh toại.

Trong cuộc đời, những cá nhân bất hiếu rất nhiều. Chúng ta đã được xem một vidéo mới đây từ trong nước gửi ra, cho thấy một người con trói cha già của mình vào một gốc cây, vì ông cha già này đã làm một việc gì trái với ý đứa con trời đánh đó. Khi xem cái vidéo này, chúng ta chỉ biết ngậm ngùi vì xã hội VN ngày nay quá xuống giốc, sau nhiều năm sốngtrong xã hội gọi là XHCN. Tôi không nói toàn thể, chỉ nói đa số thôi, vì vẫn có những người tử tế, nhưng chỉ là thiểu số trong xã hội hiện nay.

Trong cuộc chiến trước đây, nhiều người Miền Bắc đã được gởi xâm nhập được vào miền Nam. Biết được lòng người miền Nam nhân hậu, tình gia đình coi trọng, họ gian manh dùng chánh sách là ở nơi nào chúng cũng dụ dỗ các cô gái miền Nam và lấy rất nhiều vợ, có rất nhiều con. Chúng ta đã biết  những đứa con rơi con rớt, ngày nay đã và đang lãnh đạo Việt Nam. Khi gặp các phụ nữ lớn tuổi hơn, thì họ nhận những người này làm má nuôi ngọt sớt. Sau 1975, họ thành công trong việc chiếm trọn miền Nam, họ trở mặt không coi các má nuôi Nam Kỳ ra cái quái gì, và lại còn chiếm nhà, chiếm đất một cách thô bạo, để đến nỗi các má nuôi ngày trước, phải khăn gói gió đưa, ra Hà Nội khiếu kiện, nhưng kiện củ khoai!

Tình mẫu tử “giả tạo” khiến người ta có ý nghĩ rằng họ hành xử không giống con người, mà giống như loài cầm thú. Tôi muốn nói đến con chim tu hú, và tôi cũng muốn nói tới một nguòi rất nổi tiếng: Tố Hữu.

Không thể không công nhận Tố Hữu có tài sắp chữ làm thơ, nhưng khi làm thơ, dầu muốn dầu không, cũng lộ ra bản chất mình. Nói có sách, mách có chứng, tôi muốn mọi người cùng tôi đọc lại bài thơ này của Tố Hữu:

Khi con Tu Hú
(Thơ Tố Hữu).

Khi con tu hú gọi bầy.
Luá chim đương chín, trái cây ngọt dần.
Vườn râm dậy tiếng ve ngân.
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
Trời xanh càng rộng càng cao
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không
Ta nghe hè dậy bên lòng
Mà chân muốn đập tan phòng, hè ôi
Ngột làm sao, chết uất thôi
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu.

 Tố Hữu làm ra bài thơ này khi  bị giam tại nhà lao Thừa Phủ (Huế). Sau này bọn bồi bút ca tụng bài thơ đến tận mây xanh, nào là giục giã phá tan ngục tù, nào là tiếng gọi bầy của những người trai trẻ nung nấu tinh thần cách mạng, nào là hình thức đấu tranh tích cực  rất tâm đắc.

Câu hỏi được đặt ra là thiếu gì loài chim quý, cớ sao Tố Hữu lại chọn con chim tu hú làm biểu tượng để gọi bầy, để tụ tập???

Con chim tu hú là con chim gian manh, không chịu ấp trứng mà đi phá hủy trứng của con chim chích rồi đem trứng của mình thế vào. Sau khi nở ra, chim tu hú con còn đẩy những quả trứng khác của chim chích mẹ để độc chiếm nguồn thực phẩm. Khi lớn lên, chim tu hú bỏ rơi chim chích mẹ không thương tiếc để tiếp diễn trò lưu manh của loài tu hú, nghĩa là lường gạt và vô ơn.

Tháng năm, ngày của Mẹ. Tôi viết bài viết ngắn này để nói về Mẹ Việt Nam. Mẹ Việt Nam ôi, chừng nào thì những đứa con nuôi quỷ xứ đó đem mẹ ra làm thịt, dâng lên quan thầy của chúng là Trung Cộng? Chắc chẳng còn bao lâu đâu.

Trong một tháng, trong một năm, rồi Mẹ Việt Nam sẽ ra sao?

Trần Mộng Lâm

sangtao

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s