Quét lá sân Chùa-LK thơ Hà Nguyên Lãng

logo về thi ca

Hà Nguyên Lãng

 (art2all &chân trần)

Quét Lá Sân Chùa

quet-la-san-chua

 

Chổi vung quét rác già lam

Bóng ai thấp thoáng tam quan cổng ngoài

Phải người vóc hạc xương mai

Ta vương mắt biếc đau dài tháng năm

Từ ai thuyền lạ neo cầm

Sân chùa lá rụng bao lần thu đi

Những là quét sạch tình si

Lá rơi rơi mãi vân vi nợ tình

Cửa Thiền nương kệ nhờ kinh

Bao người đáo ngạn riêng mình bờ mê

Về đi, xin người đi về

Cho ta quét nốt ê chề còn đang

 

~~oo))((oo~~

Gió Thôi Đổ Lá

quét lá

Bao nhiêu cây mọc sân chùa ?

Lá đâu

ba cõi

đổ ùa vào sân !

Mỏi tay quét mãi tình trần

Bảy phương gió chướng

xoay vần

chưa buông

Ngỡ rằng thu động lá tuôn

Ơ hay,

tâm động

muôn phương lá dồn

Thì thôi nhập thất vô ngôn

Xin thôi đổ lá thiền môn, xin đừng !

Trả đời mấy thuở muối gừng

Chuông khuya

ngân tỏa

tâm dừng nghiệp duyên.

 ~~oo))((oo~~

 Giấc Nam Kha

nhasuquetlasauchua

Cửa chùa đã khép

người đã xa

Sư vào cốc lạnh

cuộn cà sa

Giọt nến soi kinh

tuôn lệ đỏ

Huyền nghĩa câu kinh

bỗng nhạt nhòa

A di đà Phật,

A di đà !

A di đà Phật

A di đà !

Niệm niệm tâm vô

chợt tỉnh ra

Ngũ uẩn giai không

đời mộng ảo

Tình đời chỉ một

giấc Nam Kha !!!

~~oo))((oo~~

 Tịnh tâm

quét lá1

Lá rơi xin để lá rơi

Ơi người quét rác nghĩ ngơi làm gì

Lá rơi thuận lúc phải thì

Rung cây lá rụng _ cấp kỳ, hỗn mang

Hết xuân hạ, thu đông sang

Mất ? Còn?_ Tâm tịnh. Chi màng lá rơi

~~oo))((oo~~

 Như Huyễn

quét lá3

 

Mộng ư? Thực ư ?_ chỉ Huyễn thôi

Phật tổ Cồ Đàm cũng huyễn sư

Tình say ngất ngưỡng tình vướng tội

Tỉnh giấc ‘tình không’ cũng ngất ngư

 

Tôi là người, người cũng là tôi

Bạn tôi, tôi bạn chẳng hai ngôi

Jesus, Thiên chúa hai mà một

Phân biệt chi_chia cách đất trời !

 

Chữ tình gieo vải khắp nơi nơi

Hư thực không hai_ chẳng tách rời

Tình riêng_nhát chém vào chân thể

Đau đáu thân tâm khổ kiếp đời

 

Mộng, thực đều buông tâm thảnh thơi

Là trăng vằng văc bốn phương trời

Là mây giong ruỗi đây cùng đó

Phật cũng là ta, Chúa cũng người .

 

~~oo))((oo~~

 Nốt lặng

chú tiểu1

Nốt nhạc lặng gieo giữa triều âm

Tâm  hẩng vào hư vô bất tận

Dòng cảm quan nhiên không lắng đọng 

Thiên thu im/ vắng  bặt bổng trầm

Cả hội trường bỗng dưng hóa đá

Dư âm hòa tan trong lặng câm 

Vô thủy bỗng muôn xưa hé lộ 

Vô chung vành vạnh một tiếng thầm

Hà Nguyên Lãng 

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s