Tuyên ngôn của nữ hải tặc-Hoàng Hải Thuỷ

logo-con-bo-cu%cc%9bo%cc%9bi

Tuyên Ngôn của Nữ Hải Tặc

Nu Hai Tac

Nữ Hải Tặc. Với những Nữ Hải Tặc như vầy thì Thuyền Trưởng Không Bỏ Tầu đi theo không đặng. Các nàng bắn, các nàng đâm cho ngực, bụng thủng như cái rổ, còn gì. Kết tội Thuyền Trưởng Bỏ Tầu Theo Nữ Hải Tặc — đôi khi — oan cho Thuyền Trưởng.

————————————–

Library of Congress — Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, ở Washington D.C, gần Rừng Phong, nơi nghe nói có tới hơn 3 triệu quyển sách — vừa trao giải Thi Sĩ Khôi Nguyên Trong Năm cho Nữ Thi sĩ Louise Elizabeth Gluck. Nhà Thơ Nữ L.E. Gluck đã được Giải Pulitzer Thơ năm 1993.

Tôi mù tịt về Thơ, tôi tiếng Mỹ Ăn Đong, nghe nói tiếng Mỹ như vịt nghe sấm, Thơ Mỹ tôi lại càng điếc nặng. Chỉ vì sống liêu lạc xứ người những ngày cuối đời ngày dài, tháng rộng, năm dzư, nhàn cư, không có việc gì làm, tôi mua tờ báo Mỹ sáng sáng mở đọc ra cái điều cũng muốn hội nhập đời sống địa phang, nên tôi cảm khái khi thấy báo đăng một bài thơ cuả Nhà Thơ Nữ Khôi Nguyên Giải Thơ Library of Congress. Thơ như vầy:

Siren

I became a criminal when I fell in love.
Before that I was a waitress.

I didn’t wanted to go to Chicago with you.
I wanted to marry you, I wanted
Your wife to suffer.

I wanted her life to be like a play
In which all the parts are sad parts.

Does a good person
Think this way? I deserve
Credit for my courage…

Dịch đại, không bảo đảm trúng trật:

Nữ Nhân Ngư

Em trở thành kẻ tội phạm khi em yêu.
Trước đó em là gái bồi bàn.

Em không muốn đi Chicago với anh.
Em muốn lấy anh, Em muốn
Vợ anh phải khốn khổ, khốn nạn.

Em muốn đời vợ anh nát như vở tuồng cải lương
Trong đó tất cả những vai trò đều bi đát.

Người tử tế có ai
Nghĩ như thế không? Em đáng được
Vinh danh vì sự can đảm của em…

Mèn ơi..! Bài thơ xanh rờn một cây. Nữ Thi Sĩ Mỹ tác giả bài Thơ như thế đoạt Giải Thơ Khôi Nguyện Library of Congress là đúng thôi. Sự chân thành của bài Thơ, sự can đảm của Nhà Thơ làm tôi đi một đường cảm khái, tôi bàn loạn vài điều:

WaltzTừ ngày loài người có văn, có thơ, có tiểu thuyết đến giờ chỉ thấy những Bà Chủ Tầu dùng văn chương tố cáo, lên án, kết tội, mạt sát những em Nữ Hải Tặc, những em đa tình, ngổ ngáo, những em trên biển lớn, nửa đêm dông bão, từ thuyền nhỏ quăng dây chão, lưng dzắt poa-nha, leo lên tầu sắt quyến rũ những ông Thuyền Trưởng bỏ tầu theo mình, những ông Thuyền Trưởng Bỏ Tầu như thế bị các Bà Chủ Tầu cay cú phang cho cái tội là “Thuyền Trưởng bỏ tầu theo Nữ Hải Tặc..” [1]

Và từ hồi nào đến giờ chỉ thấy những Nữ Hải Tặc đa tình lẳng lặng mần thinh. Các nàng im lặng vì các nàng có mặc cảm tội lỗi chăng? Yêu những Thuyền Trưởng có tầu, những Thuyền Trưởng đã ký giao kèo lái tầu suốt đời với Bà Chủ Tầu, các nàng cũng khổ sở, cũng bị thiệt hại nhiều lắm chứ bộ! Nhưng mà cái duyên số nó bắt các nàng phải làm Nữ Hải Tặc. Đã Nữ Hải Tặc mà còn là Nữ Hải Tặc Đèo Bồng quyến dzụ những Thuyền Trưởng đã có tầu, đang chạy tầu. Không biết Nhà Thơ Nữ Louise Elzabeth Gluck có kinh nghiệm gì về Nữ Hải Tặc hay không, bài thơ Siren cuả Nữ Thi sĩ phải được coi là bản “Tuyên Ngôn của Nữ Hải Tặc.”

Bị thiệt thòi, bị vu cáo, bị lôi đời tư ra chà sà-bông đen với bàn chải sắt, bị gọi là “đĩ thối“, các nàng Nữ Hải Tặc có quyền ra Tuyên Ngôn, nhưng có nói đi phải có nói lại, cũng tội cho những Bà Chủ Tầu trên cõi đời này. Đâu phải Bà Chủ Tầu nào cũng biết mần Thơ, cũng viết được tiểu thuyết, hồi ký để có thể trả thù, rửa hận bằng văn chương, đâu có phải Bà Chủ Tầu nào cũng có thể mần lại cuộc đời với người đàn ông bảnh hơn ông Thuyền Trưởng đào ngũ, nhiều Bà Chủ Tầu bị mất Thuyền Trưởng, con tầu nát không người lái lênh đênh trôi giạt bốn, năm Bến Nước Ngũ Bồ, đau khổ chỉ biết khóc một mình, nhiều Bà Chủ Tầu ít học, không đi làm Sở Mỹ được, nên không thể làm lại cuộc đời với những ông chồng Mỹ, chỉ biết nấu nồi khoai lang, khoai mì ngày ngày ngồi ở góc chợ, cửa trường, bán lấy tiền nuôi con, đôi khi đứng ở bờ sông, bãi biển chẳng may nhìn thấy con tầu sắt trắng muốt lướt sóng ra khơi [2], tưởng như thấy ông chồng mình đang ở trên tầu uống sam-banh, nhẩy tăng-gô với Nữ Hải Tặc trẻ đẹp, thơm như múi mít; Nữ Hải Tặc từ đầu ngón chân đến ngọn tóc, trên dưới, ngang dọc, sấp ngửa, không có qua một cái thẹo ghẻ nào, dù là cái thẹo nhỏ bằng đầu cây tăm xỉa răng, lại ngắm thân mình đầu bù, tóc rối, mặt xanh, nanh vàng, vú vê thõng thuợt, tủi thân chỉ biết nước mắt lưng tròng ngậm ngùi lủi thủi trở về ngõ cũ, hẻm xưa, cư xá đèn vàng lờ mờ, đầu chợ Bàn Cờ, giữa chợ Vườn Chuối, cuối chợ Bà Chiểu.

Ai thương những Bà Chủ Tầu đau khổ ấy?

Con giun séo lắm cũng quằn, huống chi là đàn bà, đã đàn bà mà còn là đàn bà mất chồng! Không phải Bà Chủ Tầu nào cũng có phản ứng dữ dằn, hung bạo, ăn thua đủ, một mất một còn, không đội trời chung với Nữ Hải Tặc, nhưng nếu có Bà Chủ Tầu nào vì quá đau khổ, không dằn được con tim nổi loạn, thủ một chai át-xít đứng chờ ở góc đường. Thì cũng tự nhiên thôi. Một cái vung tay, át-xít bay lên mặt hoa. Thế là tàn phá, thế là oan nghiệt! Thế là Nhà Thương Chợ Rẫy, thế là Nhà Tù Chí Hoà! Hai người đàn bà nát hai đời hoa!

Than ôi..! Oán thù chỉ nên cởi, không nên thắt! Ai không biết như thế. Nhưng cuộc đời và con người có những oán thù thắt nút không thể cởi được. Những oán thù ấy phải dùng dao mà cắt, phải dùng búa mà đập, phải lấy cưa mà cưa, phải lấy dùi mà đục, phải giải bằng hai, ba viên đạn đồng, những viên đạn đồng không đen mà vàng choé. Trước những oán cừu, nhất là những “Oán Cừu Nữ Chủ Tầu-Nữ Hải Tặc,” ta nên kính sợ mà lánh xa. Nhưng cảm khái thì ta vẫn phải đi một đường cảm khái.

Bèn có thơ rằng:

Em bị mất giá khi em yêu anh.
Trước đó em là ca-ve đắt khách, em vô địch chạy bàn. [3]

Em không muốn đi Đà Lạt, Nha Trang mí anh
Vũng Tầu, Huế em lại càng không muốn.
Chán nhắm! Người ta ở đấy người ta muốn về Sài Gòn.
Mình đến đấy làm ký gì?
Em muốn chúng mình đi HongKong, Tokyo, Paris, Roma cưa!
Em muốn chúng mình sống công khai vợ chồng mí nhau cưa!
Em không chịu cứ nửa đêm xong dzồi anh móc hộp quẹt Ronson anh đốt điếu Lucky Ba Hàng Chữ anh mặc quần sans-pli anh sỏ giầy mô-cát-sanh anh dzià nhà anh dzí Vợ anh.

Em muốn vợ anh mần Tuồng Sơn Nữ Phà Ca
Em muốn vợ anh khóc mướt khi nghe câu ca:
“Hôm nay đám cưới người ta
Tại sao Sơn Nữ Phà Ca lại buồn?”

Ngán quá. Ân oán này hổng phải chuyện có thể rỡn chơi. Thấy rét!

Xin tạm chấm dứt Chương Trình cuả Ban Tùm Lum!

 

 —————————————————–
[1] “Thuyền Trưởng bỏ tầu theo Nữ Hải Tặc.” Thành ngữ trong Hồi Ký “Sài Gòn Nắng Nhớ, Mưa Thương” của Nguyễn Thị Ngọc Dung.

[2] Con tầu lướt sóng trong tiếng Nhạc Valse Dzu Dzương One Day. Cảnh trong phim Toute la ville danse làm theo Cuộc Đời Ái Tình và Sự Nghiệp của Nhạc sĩ Johann Strauss, tác giả bản Tình Ca Bất Hủ Dòng Sông Sanh Le Beau Danube Bleu.

Nhạc sĩ Johann Strauss có vợ hiền, ông bị, hay ông được Nữ Cai Sĩ Nữ Hải Tặc Trẻ Đẹp Kiêu Sa quyến dzụ ông bỏ Tầu đi theo Nàng. Nhưng Ông Chủ Tầu Johann Strauss không bỏ Tầu, ông đưa Nữ Hải Tặc ra bến sông Danube để nàng lên tầu một mình ra đi, ông ở lại.

Trên bến tầu, đêm sương lạnh, Nhạc sĩ đứng nhìn theo con tầu trôi đi. Lúc ấy trên phòng khiêu vũ của tầu trổi bản nhạc One Day.

Tầu đưa nàng đi rồi, đêm ấy Nhạc sĩ nằm ngủ trên bến tầu. Buổi sáng tỉnh giấc, ông nghe tiếng hát của những nàng xuân nữ giặt luạ trên sông Danube, và thế là ông sáng tác bản Nhạc Dòng Sông Xanh bất hủ. Nếu tối ấy Nhạc sĩ đi theo Nữ Hải Tặc, loài người đã không có bản Dòng Sông Xanh.

Trong phim Toute la ville danse, Luise Rainer đóng vai Người Vợ Hiền của Nhạc sĩ Johann Strauss, cô đào Miliza Korjus vai Nữ Ca Sĩ kiêm Nữ Hải Tặc.

Tôi — CTHĐ — xem phim Toute la ville danse năm tôi 10 tuổi, 1942, ở Rạp Ciné Majestic, Hà Đông. Đến nay tôi vẫn nhớ chuyện phim, cảnh phim, nhớ nhất và cảm khái nhất là cảnh hai người yêu nhau — Nhạc Sĩ Thuyền Trưởng/Nữ Ca Sĩ Nữ Hải Tặc – đi chơi với nhau suốt đêm ở kinh thành Vienna. Sáng tinh sương, chiếc xe ngựa đưa chàng và nàng vào vườn hoa thành phố. Sương mờ, có tiếng kèn đồng của toán người đi săn, ông xà-ích ngủ gục, con ngựa đi từng bước một.

[3] Chạy bàn: Tiếng riêng của Giới Ca Ve: Vũ Nữ Sài Gòn những năm 1960. Ca-ve được khách mướn giờ để nhẩy. Tiền mướn giờ Nhẩy gọi là tích-kê, việc đến ngồi với khách gọi là “ngồi bàn.” Những em trẻ đẹp, có dzuyên, nhẩy hay, ăn khách tức được nhiều khách gọi ngồi bàn cùng một lúc. Các em không có phép Phân Thân nên không chia thân mình ra làm đôi mảnh để có thể ngồi một lúc ở hai bàn, nhưng bỏ thì tiếc, đã mất tiền còn có thể mất khách ái mộ, nên em xin với khách “Cho em chạy bàn.” Tức em ngồi với anh 15 phút, em nhẩy với anh một bản, em sang ngồi bàn với anh kia 15 phút, em nhẩy với anh kia một bản, em trở về bàn anh.. v..v..v..v… Việc đó gọi là “chạy bàn“. Trong một giờ chạy bàn, ngồi bàn với hai khách, em được 2 tích-kê.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s