Ra riêng-Truyện Hồ Đình Nghiêm

thiếu nữ đọc sách

truyện ngắn

Ra riêng

ho_dinh_nghiem_3

Hồ Đình Nghiêm

 

xe khách

Má của Hoài nói: Thôi, tính toán như vậy Mạ cũng an tâm. Cầu trời cho tụi con được tai qua nạn khỏi.

Hoài cười, nụ không tròn. Cười trước một chuyện không vui, gượng giữ cho khỏi khóc. Tôi lúng túng quay mặt nhìn ra vuông sân có lắm chiếc xe đò, chật chội, không thứ lớp, la liệt những đồ đoàn, bất an những người đi kẻ tiễn. Tôi biết ngoài bến xe ấy cũng đang có nhiều diễn viên nghiệp dư bị hoá thân vào để cầm lòng không đậu trước hoạt cảnh phân lìa, thầm thì thút thít. Tạm biệt ngày nay và có thể vĩnh biệt ngày sau.

Ra xe là vừa. Cái lọ dầu con đừng cất trong xách nghe Hoài, bỏ sẵn trong bọc áo có chi mà moi cho mau.

Chúng tôi trả tiền cho bà chủ quán Đồng Khởi. Hai ba đứa nhỏ từ đâu vụt ùa tới tranh nhau giành ăn những thức thừa trên bàn. Ba tô bún chỉ sót chút cặn nguội tanh đọng cạn xợt được làm cho sạch đi.

Thiệt tội nghiệp! Má của Hoài chép miệng. Vừa đi bà vừa tháo gỡ chiếc khăn cột quanh cổ ra: Để con trùm lên đầu cho khỏi gió máy. Hoài vẫn giữ bộ mặt đăm chiêu, buồn suốt buổi: Thôi, con không lấy đâu. Mạ không biết là họ dị đoan chuyện trao khăn à?

Ấy chết! Mạ quên. Nè Quang, đừng để cho Hoài nó ngồi gần cửa hí. Tôi dạ. Bóc sẵn một trái cam, có chóng mặt buồn nôn thì đưa nó hít cái vỏ cũng đỡ dữ lắm. Tôi dạ. Còn Hoài thì làm bộ vùng vằn: Được rồi Mạ, tụi con lớn sầm đầu cả rồi, trẻ nhỏ chi nơi mà Mạ lo!

Nè, nhớ lời Mạ dặn đó nghe chưa?

Chuyện chi Mạ. Mạ dặn cả trăm thứ…

Tới nơi rồi thì kiếm cách đánh về cho Mạ cái điện tín hỉ.

Những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra. Hai mẹ con đứng ôm nhau, lặng thinh hết nói. Ôm run bật một đỗi rồi Hoài bị đẩy ra. Chúng tôi leo lên xe, chật vật tìm ghế trống. Và rồi xe chuyển động rời bến, khói đen đặc mãi phun lên trời hẹp ngoài ô cửa. Chúng tôi không dám trông lui dáng người đàn bà cắm xiêu đổ giữa vuông sân nhiều rác thải. Trôi đi, lần xa, mất hút.

Anh kỳ ghê, cái mặt như đi đưa đám ma.

Người ta đang lo mà, ruột nát nhừ.

Cả mạ em anh cũng không nói ngọt cho bà đôi câu trấn an!

Con người anh vụng về lắm, bối rối trong thứ hoàn cảnh lìa xa như vậy. Mạ biết hết chứ không đâu. Rồi bà sẽ tha thứ.

Nè anh Quang…

Gì em?

Từ nay anh phải săn sóc em cẩn thận đó nghe.

Xe qua ổ gà, dằn xóc đến ê ẩm. Bàn tay tôi đau bởi Hoài bóp lấy thật mạnh. Xe nhập vào quốc lộ Một, cánh đồng lúa xác xơ chạy đuổi một bên cùng gió quất ngoài thành cửa trầy trụa chiếc xe đò chạy suốt liên tỉnh lộ.

Xức dầu bây giờ chưa?

Có gì đâu mà biểu người ta xức dầu?

Thì anh bắt đầu săn sóc đó.

Hoài cười với tôi, không như lần cười gượng gạo trước đó dành cho bà già.

Để coi thử được bao lâu cho biết! Chỉ được tài nói đùa với em thôi!

Nghe theo lời khuyên của mạ Hoài, tôi ngồi sát bên cửa án che bớt gió giúp Hoài. Mây không trì nặng, mây tán loạn giạt bay. Cảnh vật câm nín trong màu trời chan ít nắng. Hàng cây thưa, che không hết mặt cảnh quang đằng sau. Đó là một vùng biển mãi miết xô sóng vào bờ. Xanh thứ màu của đe doạ thẳm sâu tận chân trời. Tôi nói nhỏ cùng Hoài: Nhìn kìa, chẳng biết vùng biển trong kia ra sao? Mong là đừng cau có như vậy. Em không nhìn đâu, lâu nay chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã hồi hộp tới mất ăn mất ngủ! Thật là “xa quê hương nhớ mẹ hiền”!

Chiếc xe đò già tuổi, hỏng hóc chỗ nào tu sửa chỗ đó, thủng nơi đâu thì vá lại với những gì có thể mang ra đậy đệm. Nhưng tiếng máy nổ ồn ào thì cứ mặc xác, một đứa mang tật ngáy lớn trong khi ngủ thì khó có thể chữa dứt. Còn phát tiếng là còn thở, im bặt cái đó mới đáng phàn nàn. Máy nổ kêu than giúp khoả lấp những lời nói mà chúng tôi trao đổi, nhưng để an tâm tôi thử để mắt quan sát những kẻ đồng hành ngồi chung xe, vây quanh. Một bà già lớn tuổi đang nhắm đôi mắt có nhiều vết nhăn thiu thỉu ngủ gà gật. Một cô gái trẻ vạch áo bày bầu sữa trắng mốc cho con bú, hài nhi miệng ướt đẫm mút mê man mắt láo liên trông lên một ông tóc muối tiêu ngồi sát đang ngó xuống hưởng thụ bằng mắt. Ông ấy cụt mất một cánh tay, tay lành lặn đang nắm cây quạt phất lia phất lịa như đuổi ruồi, như muốn phân trần một điều gì cho bà mẹ trẻ nghe.

Này Quang, thỉnh thoảng anh phải rà tay kiểm soát cái ruột tượng nghe.

Chắc như bắp, sít sao thắt lưng buộc bụng, không sao đâu.

Tội cho mạ quá, phải chịu hy sinh lắm thứ!

Lý ra em không nên lấy nhiều như vậy. Phải biết từ chối để mạ có mà phòng thân tuổi già cô quạnh.

Mạ ép đó. Nói để lỡ đổ bể tụi mình còn biết cách lộn lui. Đâu có vô tâm như anh… Mà thiệt, chỉ có mình anh là sướng thôi!

Chuyện gì nữa đây?

Đừng trách em ưa so đo tính toán. Anh không còn ai ràng buộc, lại được mạ thương tín nhiệm trao gửi lắm điều. Kể cả em, mạ cũng cho anh mang đi luôn, vô điều kiện.

Anh lột vỏ quả cam cho em hôn hít nhé?

Thật đó. Anh chẳng nhìn nhận ra những thơm thảo hay sao? Không đám hỏi, chẳng đám cưới, chỉ có với nhau bèo nhèo tờ giấy úa vàng tái sinh ghi lem nhem hàng chữ “đăng ký kết hôn”!

Phải cắt nghĩa chữ tình yêu bằng cách gì giữa thời buổi ngược ngạo này? Em không thấy là mình đang cùng nhau ngồi trên một chuyến xe, hãy xuôi tay cho nó chở mình tới những bất ngờ. Gặp phải hoạn nạn, khi đó người ta mới chứng minh được lòng sắt son.

Nhưng ít ra, ngay bây giờ, anh phải nhìn nhận là chuyện vợ chồng mình mang đủ sự khác thường, có hơi kỳ khôi!

Hoài à! Phải hiểu là mình đang mạo hiểm, tạm gạt bỏ bớt những tiểu tiết, những câu nệ hình thức. Trời ơi, bọn mình đang mang mạng sống ra để đặt xuống canh bạc mà cá cược, để sấp ngữa, để đỏ đen cho chính sinh mệnh mình.

Tình yêu? Quang à, anh dám chết, hy sinh vì em không?

Sao giờ này em còn mang mấy câu hỏi kiểu đố vui để học ra chất vấn anh? Bài thi trắc nghiệm đó thiệt khó trả lời chỉ bằng vào một cái gật hoặc lắc đầu.

Ngày đầu em ra riêng, em không có quyền thắc mắc sao?

Ăn cam cho ngọt miệng…

Không ăn.

Anh vén tóc xức dầu hai màng tang cho em nhé.

Chưa tới lúc.

Anh đưa tay cho em gối vào ngủ một giấc?

Không ngủ.

Xe bắt đầu lên đèo, nhọc mệt, gầm rú. Như người chạy băng ra bãi cát mà ở sau chợt có bàn tay níu chặt vạt áo, trì kéo. Người đàn ông cụt một tay đã thu cất cây quạt xếp, đứa nhỏ đã co thân ngủ yên trong vòng tay mẹ và chiếc áo nhăn kia đã che đậy lại một bầu vú mọng căng sữa. Người mẹ chừng nhỏ tuổi thua cả Hoài, khuôn mặt hằn đủ nét chịu đựng để dại khờ chẳng lộ cách oán than, đầy cam chịu. Cô ta ôm đứa con như xem đó là tài sản, là hiện vật quý báu nhất mà trời đãi kẻ khù khờ. Đầu tôi váng vất, nghe nặng những hình ảnh mông lung vần vụ quay. Ra riêng. Giáp mặt với đời. Tự lực cánh sinh. Trách nhiệm. Che chở. Bảo vệ. Vượt biển. Trùng khơi. Lạc lõng. Mất đất. Vô tổ quốc… Tôi nhớ tới đấng sinh thành, cha mẹ tôi có linh thiêng xin đoái hoài thương cảm, vực tôi qua bao khổ nạn đang rình rập đợi chờ. Xin giúp cho hai đứa con một lòng không đổi khi lênh đênh từ vũng ao tù nước đọng sang được chốn phồn hoa đô hội bên kia biển rộng sông dài. Tôi lơ mơ…

Đầu tiên là tiếng chửi thề lớn giọng của người đàn ông mất một cánh tay. Giọng Bắc, chữ đéo mẹ chen cài với đếch nhằm tả thực một tình huống gây khó chịu vụt hiện. Chiếc xe đã thôi chạy, đã dậm chân tại chỗ. Chộn rộn lây lan trong xe với những cái đầu luôn chao đảo ngó trước trông sau, không yên vị trí. Ngoài ô cửa đóng khung một ruộng nước mọc đầy lau sậy. Sợi dây điện chùng xuống giữa hai cột gỗ cắm xiêu vẹo bên bờ cỏ úa. Đôi ba con chim đen đúa đậu trên dây, rỉa lông xớn xác, đầy cảnh tỉnh. Lần lượt có ba người đeo súng tiểu liên bước vào lòng xe. Như đã thuộc lòng một kịch bản, họ chia nhau đi kiểm soát giấy phép đi đường của mấy chục nhân mạng đang lại thần hồn. Từ tỉnh thức qua sửng sờ, từ tuân thủ qua chết lặng lo âu. Trên trần xe vọng xuống những tiếng động mạnh. Thằng lơ xe ốm người di chuyển lắc léo như một con khỉ, thò ngược đầu xuống hỏi giật giọng, mặt đỏ ké:

Cái bao bố bự tổ chảng cột chung với chiếc xe đạp nằm trên này là của ai?

Người đàn ông cụt tay đứng lên. Tên mặc đồng phục màu vàng sửa lại khẩu súng bước lại gần nhìn vào dấu vết dị hình. Ống tay áo phất phơ trông chẳng khác một hình nộm trồng ngoài đồng nhằm để doạ chim. Hắn đưa ra câu hỏi:

Cho tôi xem giấy đăng ký về việc mang chiếc xe đi xa.

 

xe khách thời bao cấp1

Cái gì? Người đàn ông mang cơ thể chẳng còn lành lặn trợn mắt lên, như xem tên công an là con chim ngu ngơ hót sai giọng. Lý ra ông nên bị thui chột một mắt mới đúng. Con diều hâu đứng sờ sờ ra đó!

Chiếc xe ràng kỹ trên ấy có đúng là của ông không? Có ai mang tài sản của mình rời khỏi địa phương mà không xin giấy chứng nhận được phép di dời chứ? Ông tên gì?

Đọc trong tờ giấy ấy thì rõ, đếch rườm lời!

Nhân viên cửa quyền không buồn đọc, cầm giấy tờ quay người đi. Bình thường chẳng ai có lối khiêu khích chọc giận như thế cả, cánh tay áo rỗng phất phơ run tựa gặp gió chướng. Hành khách thảy chăm mắt chú mục tới ông, ái ngại.

Bố mẹ nó, xem làm gì được ông nào!

Người mẹ bồng con ra dấu biểu ông đè nén, nguôi cơn giận. Kết quả chẳng như ý, ngược lại như kiểu châm dầu vô lửa. Mặt ông ấy đỏ bừng, tưởng tượng mưa trút đầy trời, có bước ra dầm mưa, ông cụt tay cũng không hạ hoả đâu.

Đéo mẹ chúng mày, bộ đội từng hy sinh một phần thân thể ở chiến trường Hạ Lào như ông đây nhẽ nào lại đi sợ một thằng nhóc đáng tuổi con mình à? Nực cười nhỉ!

Đâu ai cười được, thảy đều nhăn nhó, kể cả đứa nhỏ ngu ngơ kia đang bàng hoàng dong cả hai tay lên biểu tỏ sự bất mãn khi bị lôi ra khỏi giấc ngủ chưa tròn. Mếu máo, ằng ặc phát tiếng khóc, xốn xang. Chỉ tội cho thằng lơ xe cứ bị quay như vụ, cột chặt cho cố xá vào những kiện hàng rồi giờ này cong lưng mà gỡ tháo múi này dây nọ. Gà vịt đồng thanh hợp xướng quang quát náo động một vùng. Những bao tải lần lượt ném chẳng thương tiếc xuống mặt đường. Ông thương binh một thời le lói chống quân xâm lược ngó thấy mà hoảng hồn. Máy bay con ma F-4 của bọn ác ôn quần trên đầu cũng chả làm rối trí như bữa nay.

Lếu láo thật! Khốn nạn thật!

Một vài tiếng xì xầm của bà con đáp lời. Mẹ kiếp, không chừng mà vô cớ chúng ta bị cột chân giữa đồng không mông quạnh thê lương này!

Mưa nhỏ hạt bắt đầu rơi nghiêng, châm chích vào mặt lộ đen rướn thân chịu trận. Gần trạm kiểm soát mọc thồi thụt những mái nhà tranh, đa số như muốn dựa hơi, núp bóng cái đồn bót kia để biến cải thành dáng vẻ một quán ăn, một tiệm bán nước. Mưa rơi như đồng loã, chẳng cần chào mời, quán nào quán nấy không dưng mà có lắm khách đồn trú nóng ruột chờ thông đường. Cả ba chiếc xe đò lần lượt thả khách xuống lai rai, đi lơ ngơ cho giãn gân cốt, bớt ê ẩm lại chui vào quán mà kéo ghế ngồi lắng nghe người nói gà kẻ nói vịt, bàn loạn về cuộc lữ mãi gặp nguy nan đón đầu.

Ủa, đi trên chuyến xe nào?

Đó, chiếc nằm ụ phía trước ấy.

Lâu mau rồi?

Khoảng một tiếng chứ mấy! Thà mà xe bị lột dên, cháy bu-gi, hư con heo dầu, hỏng xú báp cho cam! Đằng này… thiệt là oan ôi ông địa!

Bị chuyện chi vậy không biết?

Ối dà, làm sao mà biết được mấy ổng, mưa nắng thất thường, bắt sỏi đá phải thành cơm. Mẹ rượt! Không ai hiểu ngọn ngành cớ sự. Tôi leo lại lên xe để thuật cho Hoài những gì mắt thấy tai nghe. Người đàn bà ôm con xoay đầu nhìn, chừng nóng lòng muốn biết. Tôi lớn tiếng làm tài khôn: Họ làm nút chặn để bắt con buôn. Lo âu hiện ra trên da mặt tái, chồm đầu tóc rối hướng về căn nhà tường vôi nham nhở viết đầy khẩu hiệu vừa nuốt mất ông cụt tay vào vuông cửa đen ngòm.

Đến phiên anh giữ chỗ cho em đi. Hoài nói và sửa soạn đứng lên. Tôi hỏi: Cần mua thứ gì ăn không? Anh còn tiền đây. Không, em chỉ đi tiểu thôi. Tôi cởi áo khoác, phủ vào vai Hoài, mưa nhỏ nhưng đủ để làm người em ướt.

Có thể do mưa, màu trời chóng tối. Núi đồi đứng án cuối đường như giam cứng thứ không gian đang nhuộm sẫm. Một hai ngọn đèn được thắp sáng khiến mặt đường như có thoa mỡ. Đèn âm u cháy tỏ dưới từng mái tranh. Hoài trở lại với một tay cầm cái ly nhựa: Uống miếng cà phê cho tỉnh người.
Chưa uống tôi đã thấy tỉnh, thấy Hoài luôn đi guốc trong bụng tôi.

Biết không Quang? Ai đời giữa chốn khỉ ho cò gáy này lại chạm mặt đứa bạn học ngày cũ.

Ly cà phê hơi chua, hơi đắng, hơi nguội. Bạn cũ à? Ừ, cả nhà nó bị dồn đi vùng kinh tế mới nằm trong chân núi, phía bên kia đường rầy xe lửa. Hai chị em nó xin được cái giấy phép mò ra đây mở quán bán nước. Thấy lấm lem, chật vật thiệt tội nghiệp!

Tôi đưa Hoài cái ly, nhìn tới trước thấy ghế tài xế bỏ trống trong khi thằng lơ xe nắm ba cây nhang vừa thắp đỏ cắm vào cái bình nhựa nằm dưới bức ảnh Phật bà treo lắc lư ở kính chiếu hậu. Chưa phải lúc để nó hô hoán: Tới luôn bác tài!

Mình xui ghê, đi nhằm lúc họ phát động chiến dịch đắp mô dọc đường. Con bạn em nói, có một số người vừa trốn khỏi trại cải tạo. Bọn thuế vụ thì đánh hơi có đường dây buôn thuốc lá lậu từ Lào về. Quang nè, không biết có nên thử nhờ nó giúp mình? Giúp được chuyện gì chứ? Em thấy chị em nó dường như quen biết rộng, mình nhờ nó mua giúp hai chỗ trên chiếc xe nào được ưu tiên chạy trước. Thấy bạn cũ xác xơ quá, sẵn dịp trao gửi uỷ lạo cho gia đình nó một ít tiền.

 

vuot_bien_bi_bat

Tôi bóp nhẹ tay Hoài và thoáng cảm động vì tấm lòng Hoài còn quan hoài tới những phận số kém may. Giúp được ai, một chút gì cũng là cách mình thu về được hồng ân, điều mà nhà Phật luôn dạy dỗ. Tôi buông thân, nửa nằm nửa ngồi trong lòng ghế chật thấy buồn ngủ. Lo toan suốt tuần và đã lâu rồi chưa khi nào tôi ngủ tròn giấc. Tôi nhắm mắt, trong đầu chật đầy những bãi bờ tự tưởng tượng, những địa danh xa lạ, nơi bạn bè tôi lần lượt chuyển đổi từ vượn lên thành người, từ lưng cong đến thẳng người hăm hở tiến về một tương lai ngập tràn ánh sáng. Tôi sẽ dùng mọi cách, xoay xở để đánh về một cái điện tín cho mạ Hoài an tâm, rằng sau cùng tụi con đã tới được bến bờ tự do.

Còn giả vờ ngủ nữa sao? Cây đèn pin quét ngang dọc để cuối cùng hội tụ tất cả luồng sáng vào giữa mặt tôi. Ngọn hải đăng xây bất kỳ trên eo biển nào cũng sáng chói dã man đến thế là cùng. Không có tiếng sóng gầm đập tung bọt vào đá tảng trơn láng, chỉ có tiếng ai khạc đờm, chỉ có tiếng khóc thét của trẻ con đói ăn. Chiếc ghế trống, Hoài chưa trở lại… Hoài ơi! Lồng ngực tôi nhói đau. Thảng thốt.

Thằng này chứ đâu còn đứa nào khác… Một, rồi ba bóng đen đổ ập tới. Lôi cổ nó xuống. Một họng súng chỉa sát bụng tôi. Chẳng biết viên đạn đã lên nòng chưa, bởi nếu bất cẩn sẽ gây ra một tiếng nổ chát chúa. Lòng xe đen như nhuộm mực, những hơi thở gấp rút, lách cách sắt thép va chạm nhau. Cả đời tôi chưa chạm tay vào súng ống nhưng tôi hiểu sự thị uy hiểm nghèo, nhìn phát khiếp. Tôi bị kéo đi bằng những ngón tay bấu chặt, tôi không còn nhìn nhận rõ nét cảnh vật đang thay phiên đảo lộn. Bọn họ xô tôi vào trong một căn phòng, ở đó người đàn ông cụt tay ngồi gục đầu trên ghế, câm họng thôi kể lể công trạng với thành tích chiến đấu năm xưa. Bên cạnh dáng ông án che, Hoài đang co người khóc tấm tức, tóc rối phủ với tất cả tuyệt vọng của một con mồi vừa lọt vào bẫy sập.

Một ông đứng chống nạnh thổi khói thuốc vào mặt Hoài: Mày đừng ngoan cố chối tội, con Lành đã mật báo mọi chuyện. Không thành khẩn khai báo thì chắc là muốn ngủ qua đêm ở đây với chúng ông? Hai chân tôi run, cánh tay tôi bị bẻ quặp lui sau. Hoài ngồi đó, cô quạnh như một hòn đảo mà ghe tôi chết máy không thể tiếp cận, xa xăm với sóng cao gió lớn. Hoài cất đầu lên, nhìn tôi bằng hai hố mắt đầm đìa nước mặn. Ăn năn, hối hận, ngập đầy khổ đau vừa đổ xuống. Đôi lúc em mang lòng tốt ra giúp bạn và em đón được bể khổ mà bạn đổi trao.

Một tiếng nói, gần như quát to: Thằng chồng mày đó, có phải không? Tôi bị xô từ sau lưng và tôi ngã chúi người trên một giỏ cần xé đan bằng tre. Mặt tôi bị cào xướt, rát bỏng. Đôi ba kiện hàng đã bị tháo bung, tôi cũng đang biến thân thành một thứ bao bì. Hai tên mặc sắc phục cong lưng để thò tay xuống mò mẩm khắp người tôi, cái ruột tượng mạ Hoài tin tưởng trao cho vừa bị kéo tuột ra, đau như chúng moi hết gan mề lòng cật máu me tôi xổ oà, thất thoát. Người tôi nhẹ tựa hồ là một cái xác vụt mất linh hồn. Linh hồn yếu đuối nhìn rõ một thằng người đang đưa đôi bàn tay thô bạo vào y phục Hoài, lùng sục tới những vùng kín đáo của vợ tôi.

Con Lành đưa tin thật chính xác, bọn này đang âm mưu phản quốc vượt biên. Hắn nói. Lành? Bạn học cũ của Hoài? Tại sao nó chẳng mang tên Ác? Tên Dữ? Tên Lọc Lừa? Tên Khốn Nạn? Bạn bè lớn lên cùng một vùng đất sao nỡ hại nhau như thù nghịch Bắc Nam! Bàn tay gân guốc kia vẫn hăm hở sờ mó da thịt Hoài, trên những lụa là mà tôi chưa được quyền khám phá, chưa cả một đêm tiếp cận, cuống quýt, hân hoan trao đời cho nhau. Tôi thu hết sức mạnh của một thằng chồng bất hạnh, tôi phóng tới đạp đổ con quái vật đang nhục mạ vợ chồng chúng tôi. Tôi muốn chứng minh duy chỉ một điều cho Hoài thấy, tôi sẽ bảo vệ em, dù với hai tay đang bị trói, dù với tất cả những sa cơ thất thế. Tôi chờ nghe tiếng súng nổ, hãy bắn bỏ chúng tôi đi, đừng khoan nhượng. Chúng tôi muốn chết.

Không có tiếng súng nào cả. Đất nước đã thanh bình? Vợ chồng tôi đã thua? Kẻ thắng cuộc trở ngược nòng, dùng báng súng khẩu AK-47 đánh mạnh vào đầu tôi. Mặt đất tối đen, tận tuyệt một mộ huyệt vừa khai mở. Mơ hồ trong thính giác lùng bùng vọng lên tiếng thét sắt lạnh của vợ tôi. Ở xã hội này không ai có quyền được chết một lần. Tôi chết, tôi chết, tôi chết…

Hồ Đình Nghiêm

Sangtao

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s