Người đàn ông Đại Tây Dương/L’homme atlantique-Marguerite Duras/Nguyễn Đăng Thường chuyển ngữ

đọc sách2

truyenngan3

Người đàn ông đại tây dương

Marguerite_Duras

Marguerite Duras

(Tác giả cuốn tự truyện Người Tình(L’amant)

Nguyễn Đăng Thường chuyễn ngữ

 

l'homme atlantique

Dẫn nhập

Viết năm 1981, Người Đàn Ông Đại Tây Dương (30 trang) vừa là kịch bản vừa là lời thuyết minh (voice off) do chính tác giả Marguerite Duras (1914-1996) đọc cho cuốn phim màu ngắn 45 phút mang cùng tên, và cũng do bà đạo diễn. Người đàn ông trong phim do Yann Andréa đóng. Yann Andréa Steiner (1952-1914), là cái tên do Duras đặt cho người bạn đời cuối cùng của bà. Có thể xem văn bản này như một tình thư gởi cho người mình yêu, kể lể về nỗi đau gây ra bởi một cuộc tình đang chấm dứt, quá khứ không thể sửa đổi, và sự bất khả để giữ gìn trọn vẹn những kỷ niệm về chuyện tình ấy. Phần lớn của cuốn phim xảy ra trong bóng tối hoàn toàn (màn ảnh không có hình) làm tăng sức mạnh cho tiếng nói đằng sau hậu trường “khiến người xem có thể nhắm mắt để xem phim”. Tuy thế, ít có người được hân hạnh xem cuốn phim nổi tiếng này. Nay, chỉ còn lại kịch bản, khiến huyền thoại về cuốn phim ngày càng gia tăng. (NĐT)

homme-atlantique

“Người Đàn Ông Đại Tây Dương (L’Homme atlantique) là một cuốn truyện của nhà văn nữ Marguerite Duras viết năm 1981, nghĩa là vào lúc cuối nghiệp văn của bà. Đó là một truyện ngắn khoảng ba mươi trang tương đương với một lá thư tình dài mà tác giả đã gửi cho người yêu, một anh chàng nào đó tên Yann. Nội dung lá thư là một vết thương lòng lai láng gây ra bởi cuộc tình đang tàn tạ, từ vết thương đó chảy ra những câu hỏi về sự bất khả để sửa đổi quá khứ và để giữ lại một kỷ niệm nguyên vẹn của cuộc tình đó. Vài quan điểm về sự có mặt của Thượng đế cũng đã được đề cập tới. Trên phương diện thực tiển thì đó là cuốn băng ghi âm lời thuyết minh của cuốn phim “Agatha hay là những buổi đọc sách bất tận”. Cuốn phim này cho khán giả thấy Yann Andrėa đi xuyên qua những căn buồng trống vắng trong ngôi biệt thự Agatha, tất cả đã được xen kẽ bởi những đoạn phim đen (không hình ảnh). Mục đích của văn bản này thoạt tiên là để sử dụng cho cuốn phim nhưng nó cũng có thể có cuộc sống riêng của một tác phẩm độc lập, đó là lý do mà người ta được thấy nó dưới dạng sách. Cuốn phim và cuốn sách có một điểm chung là chúng gây một cảm giác não nùng, một mối tình đã mất càng ngày càng xa xôi trong trái tim của kẻ đã yêu. Tất nhiên đây là một câu chuyện riêng tư đã được viết ra để giải tỏa tình cảm đam mê. Văn bản được viết ra với ý niệm là để cho độc giả/khán giả chứng kiến sự chất vấn Yann Andrėa bởi Marguerite Duras. Văn bản đã dành một phần khá lớn về cách xưng hô lễ phėp (“vous”/you lễ phėp thay vì “tu/thou” thân mật) làm tăng thêm sự trân trọng cũng như sự cách biệt đối với đối tượng, sự biến mất của tình yêu. (Lời bình của một độc giả trên tiệm sách mạng, Amazon.fr).

 

“Các cuốn sách của tôi khó đọc ư? Vâng, khó. Và dễ. Người tình (L’Amant) rất khó đọc. Người đàn ông đại tây dương (L’Homme atlantique) cũng rất khó đọc, nhưng vì chúng quá đẹp nên thành ra dễ. Dù độc giả không hiểu. Người ta không thể hiểu những cuốn sách đó. Khó, không do bởi những chữ. Mà do mối liên hệ về thông cảm riêng giữa cuốn sách và người đọc. Người ta than phiền và người ta khóc, với nhau.”

(Duras).

NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẠI TÂY DƯƠNG

atlantique

Anh sẽ không nhìn vào máy quay phim. Nếu chưa có yêu cầu.

Anh sẽ quên.

Anh sẽ quên.

Quên anh là anh, anh sẽ quên.

Tôi nghĩ là ta có thể đạt tới điểm ấy.

Anh cũng sẽ quên đó là cái máy quay phim. Nhưng cần nhất là anh phải quên đó chính là anh. Anh.

Vâng, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tới được cái điểm đó, chẳng hạn như từ những cách đột nhập khác nhau ta có thể chọn lấy sự chết, cái chết của anh sẽ lẫn khuất trong cái chết tập thể và vô danh.

Anh sẽ nhìn vào những điều anh ngó thấy. Nhưng cần nhất là anh phải nhìn. Anh phải ráng nhìn nó cho tới khi cái nhìn bị hủy và qua sự mù lòa đó anh còn phải cố nhìn thêm nữa. Cho đến lúc cuối cùng.

Anh hỏi. Nhìn cái gì?

Xin thưa: biển, vâng, chính cái từ biển đó, nơi phía trước mặt anh, những bức tường ấy ở phía trước biển, bờ biển ấy, cánh chim ấy trong cơn gió Đại tây dương.

Anh nghe đây. Tôi cũng nghĩ rằng nếu như anh không nhìn vào những sự vật sẽ diễu hành trước mắt anh, thì điều đó cũng sẽ hiện ra ngay trên màn ảnh. Và màn ảnh sẽ trống vắng.

Những thứ mà anh sẽ nhìn vào, biển, các khung kính, bức tường, biển đằng sau các khung kính, những khung kính trên bức tường, anh sẽ chưa từng thấy.chúng, anh sẽ chưa bao giờ nhìn chúng.

Anh sẽ nghĩ rằng câu chuyện này khi nó đã xảy ra rồi thì nó sẽ không là một sự tái diễn, mà một khởi đầu như chính cuộc đời anh ở mỗi giây phút đang tuôn chảy. Rằng trong sự có mặt của triệu triệu tên đàn ông ở tứ phía quanh con người của anh, anh là kẻ duy nhất diễn đóng vai trò của anh bên cạnh tôi trong cái khoảnh khắc ấy của cuốn phim đang hình thành.

Anh sẽ nghĩ rằng chính tôi đã lựa chọn anh. Tôi. Anh. Anh mà ở mỗi khoảnh khắc là một kẻ trọn vẹn bên cạnh tôi, điều đó, dù cho anh có hành động thế nào đi chăng nữa, dù cho anh có xa rời hay thật gần gũi với mơ ước của tôi.

Anh sẽ nghĩ tới anh, như anh sẽ nghĩ tới bức tường ấy, như anh sẽ nghĩ tới đại dương chưa bao giờ hiện hữu, như anh sẽ nghĩ tới cơn gió và cánh chim hải âu đang chia tay nhau lần đầu tiên ấy, như anh sẽ nghĩ tới con chữ lạc loài bơ vơ ấy.

Anh sẽ nghĩ rằng cái phép lạ không ở trong sự tương tợ bên ngoài giữa mỗi phần tử của triệu triệu phần tử đang tiếp tục cuồn cuộn, mà anh trong sự khác biệt bất diệt đang tách rời chúng, tách rời người với chó, chó với điện ảnh, cát với biển, Thượng đế với con chó ấy hay với con hải âu đang kiên trì trong cơn gió ấy, và thủy tinh trong mắt anh với pha lê sắc bén của cát, với sự oi bức nghẹt thở trong phòng khách của cái khách sạn dĩ vãng và cái ánh sáng chói chang chẳng kém hơn trên bãi biển, với mỗi chữ của mỗi câu, với mỗi câu của mỗi cuốn sách với mỗi ngày và với mỗi thế kỷ và với mỗi thiên thu đã qua rồi hay sắp tới và với anh và với tôi.

Trong thời gian anh hiện hữu, anh cần phải tin tưởng vào sự vương giả của chính mình.

Anh sẽ bước tới. Sẽ bước đi như khi anh chỉ một mình và nghĩ rằng có một kẻ nào đó đang ngó trộm anh, Thượng đế hay là tôi, hay con chó đang chạy men theo bờ biển, hay cánh hải âu bi thương đang vật lộn với cơn gió, cô đơn trơ trọi trước đối tượng đại tây dương.

Tôi đã muốn nói với anh: điện ảnh tin rằng nó có thể thu giữ những gì anh đang làm trong lúc này. Nhưng anh, từ một nơi chốn nào đó trong tương lai, dẫu cho anh có liên hệ với cát, hay gió, hay biển, hay tường, hay chim, hay chó, anh sẽ nhận thức được rằng điện ảnh không thể nào làm được cái chuyện đó.

Thôi hãy để qua một bên. Hãy bỏ lại.

Hãy dấn bước.

Anh sẽ thấy tất cả sẽ đến từ sự di chuyển của anh dọc theo bờ biển sau khi anh đã đi qua những cây cột trụ của hành lang, sẽ đến từ sự chuyển động của cơ thể anh mà cho tới phút đó anh đã nghĩ là nó rất tự nhiên.

Anh sẽ rẽ về hướng phải và anh sẽ đi dọc theo các khung kính và biển, biển ở đằng sau những khung kính, những khung kính ở trên bức tường, con hải âu, cơn gió to, và con chó.

Anh đã làm xong rồi.

Anh đang xuôi theo bờ biển, anh đang xuôi theo những đồ vật được cái nhìn của anh đính chung lại.

Bây giờ biển đang ở phía tay trái của anh, anh nghe tiếng sóng và tiếng gió hòa lẫn nhau. Từng bước từng bước dài biển đang tiến lại phía anh, đang tiến về phía những ngọn đồi tiếp nối với biển.

Với tôi, anh và biển chỉ là một, một vật duy nhất để làm đối tượng cho vai trò của tôi trong cuộc phiêu lưu này. Tôi cũng nhìn biển. Anh phải nhìn biển hệt như tôi nhìn biển, như tôi đang tập trung hết thần lực để nhìn nó thay cho anh.

Anh đã đi ra ngoài tầm của máy thu ảnh.

Anh đang vắng mặt.

Sự ra đi của anh đã được thay thế bằng sự vắng mặt của anh và sự anh vắng mặt cũng đã được thu vào máy ảnh như sự có mặt của anh lúc nảy.

Cuộc đời đã xa rời anh.

Chỉ còn lại sự anh vắng mặt, từ đây nó sẽ không còn bề dày nào nữa, chẳng còn tí hy vọng nào nữa để mở ra một nẻo đường hay bị chế ngự bởi một ham muốn.

Thật ra anh chẳng còn ở tại một nơi nào cả.

Anh không còn là kẻ được ái yêu.

Của anh sẽ chẳng còn lại gì cả ngoại trừ sự vắng mặt lửng lơ và luân chuyển đang xâm chiếm màn ảnh, đang đơn thuần ngự trị một cánh đồng cỏ miền Viễn tây, rất có thể lắm chứ, hay đang cư ngụ trong một cái quán trọ bỏ hoang, hay trên những bãi cát này.

Chẳng còn lại gì cả ngoài sự hoang liêu đang đắm chìm trong tiếc nuối rồi sẽ tuyệt tự khiến cho người ta muốn bật khóc.

Đừng để mặc cho cơn đau buồn và những giọt nước mắt xâm chiếm anh nhé.

Đừng.

Anh cứ tiếp tục quên đi, tiếp tục xem nhẹ, coi thường, và cái tương lai của câu chuyện này và cái tương lai của chính anh nữa.

Đêm qua, lúc anh đã ra đi, tôi bước vô căn buồng ở tầng dưới đứng nhìn ra vườn cây, nơi mà trong cái tháng sáu bi thương tôi vẫn thường hay tới đứng đó, cái tháng sáu mở nhìn ra mùa đông.

Tôi đã quét dọn, đã lau chùi như còn ở vào thuở trước đám ma tôi. Thảy đều đã trống trải, nhẳn nhụi, đã trắng sạch các dấu hiệu, và tôi đã thầm nhủ: mình phải khởi sự viết để chữa trị sự giả trá của một cuộc tình đang hấp hối. Tôi đã giặt giũ, bốn món tất cả, tất cả đều đã sạch sẽ, cơ thể, mái tóc, quần áo, và luôn cả cái đã chứa đựng các thứ ấy, thân thể với quần áo, những căn buồng này, ngôi nhà này, vườn cây này.

Và tôi đã khởi sự viết.

Tất cả đã sẵn sàng chờ đợi cái chết của tôi, tôi bắt đầu viết ra cái điều mà tôi biết chắc rằng nó sẽ khiến cho anh khó đoán biết được cái lý do, khó nhìn thấy rõ cái mai hậu. Chuyện đang xảy ra là như vậy đó, chì là sự hoài công hoài của mà thôi.

Thế mà bỗng dưng sự bất thông cảm đó cũng chẳng còn quan trọng đối với tôi nữa, tôi xin trao trả nó lại cho anh, tôi chẳng còn bận bịu muốn giữ gìn lại gì cả, điều mong ước của tôi là anh hãy mang nó đi theo anh và đặt nó vào trong giấc ngủ của anh, vào trong giấc mơ đã tan rã của cái mà người ta đã bảo cho anh biết đó chính là hạnh phúc—những lời lẽ trên đây để nhắc nhở đến sự đổ vỡ của hiểu biết về hạnh phúc lứa đôi.

Và rồi cái ban mai nó cũng đã trở lại như cũ, mếu máo, và sẵn sàng cho hài kịch.

Và thay vì chết đi tôi đã đi ra vườn cây trèo lên mỏm đất cao và thản nhiên đọc lên thật to cái tên của ngày hôm đó, ngày thứ hai mười lăm tháng sáu năm 1981, rằng là anh đã bỏ đi biền biệt trong cái nóng bức kinh khủng, và tôi nghĩ rằng, dạ đúng, tôi đã nghĩ rằng lần này anh đã bỏ tôi để ra đi vĩnh viễn thật rồi đấy nhé.

Tôi đã nghĩ rằng mình đã không cảm thấy đau khổ vì sự bỏ đi ấy. Thảy vẫn còn nguyên vẹn như trước, những thân cây, những đóa hồng, bóng dọc của ngôi nhà xê dịch trên mỏm đất cao của khu vườn, và ngày tháng cùng thời gian, và anh thì đã vắng xa tôi. Tôi đã nghĩ rằng anh không cần trở lại nữa. Xung quanh khu vườn trên các mái nhà lũ chim sẽ chíu chít gọi nhau về để âu yếm. Rồi kim đồng hồ đã chỉ bảy giờ chiều.

Tôi đã thầm nhủ rằng tôi có thể yêu anh. Tôi đã nghĩ rằng tôi chỉ còn giữ lại một kỷ niệm rất mơ hồ về anh thôi, nhưng tôi đã lầm, vì chưng đã còn lại những ngấn da khoanh đôi mất tôi như những bãi biển để hôn hít, hay để nằm xuống duỗi thẳng người như trên cát ấm, và tại vì vẫn còn lại cái nhìn đương hướng về nỗi chết.

Chính lúc ấy tôi đã thầm bảo với mình rằng tại sao lại không nhỉ. Sao chúng ta không thực hiện một cuốn phim nhỉ. Viết bây giờ thì cũng chỉ bằng thừa. Sao ta không thể quay thử một cuốn phim đi.

Rồi mặt trời đã mọc. Một con chim bay qua sân thượng dọc theo bức tường nhà. Nó tưởng ngôi nhà hoang vắng nên bay đến thật gần và chạm vào một bông hồng mà tôi đã gọi là hồng Versailles. Một động tác thô bạo và duy nhứt trong khu vườn dưới tầm ánh sáng của bầu trời. Tôi nghe tiếng sột soạt của đóa hồng bị cánh chim va chạm trong cơn bay êm ái. Tôi đã nhìn đóa hồng. Thoạt tiên nó rung chuyển như đã được tiếp sức sống, rồi dần dần nó trở lại trạng thái của một bông hồng tầm thường.

Anh vẫn ở trong trạng thái của một kẻ đã ra đi. Và tôi đã thực hiện được một cuốn phim về sự anh vắng mặt.

Anh sẽ đi qua trước máy quay phim một lần nữa. Lần này  thì anh phải nhìn vào ống kính.

Anh hãy nhìn vào ống kính.

Máy sẽ ghi lại sự xuất hiện của anh trong tấm gương đối diện song song với chiếc gương trong đó cái máy quay phim đang soi bóng mình.

Đừng cử động. Hãy chờ. Đừng ngạc nhiên. Tôi sẽ cho anh biết thêm điều này: anh sẽ tái xuất hiện trong cái hình ảnh đó. Không, tôi đã quên báo cho anh biết trước. Vâng, câu chuyện cần phải được bắt đầu lại ngay từ đầu.

Anh đã có một quá khứ. Một dự tính.

Anh đã già.

Anh đã ở trong một tình trạng nguy hiểm. Mối hiểm nguy đối với anh trong lúc này là anh đang giống hệt như anh, anh đang giống hệt như kẻ đã xuất hiện trước ống kính và đã được thu hình trước đây.

Anh phải gắng quên thêm đi.

Anh phải gắng quên thêm nhiều hơn nữa.

Anh sẽ ngó xuống cử tọa, nhìn từng người một và nhìn mỗi người như một cá thể riêng biệt.

Xin anh hãy nhớ kỷ cho điều này nhé: cử tọa là cả thế giới mà anh thì cũng vậy, anh, anh cũng là cả thế giới đối với chính anh và cho riêng mình anh thôi. Xin anh chớ quên điều đó.

Xin anh chớ hoảng sợ.

Không ai, không ai ngoại trừ anh ra có thể làm được cái chuyện này đến lúc này, lần thứ hai, hôm nay, do lệnh của tôi, trước mặt Thượng đế.

Đừng tìm hiểu làm chi anh, cái cuộc đời, nó tợ như một hiện tượng của sự chụp ảnh.

Lần này, anh sẽ được chứng kiến cái chết của anh.

Anh nhìn chiếc máy thu ảnh tựa như anh đã nhìn biển và những khung kính và con chim thảm thương trong cơn gió và những bãi cát thiếc đối diện những lượn sóng biển.

Ở cuối cuộc hành trình, chiếc máy quay phim sẽ tự định đoạt lấy về những điều mà anh đã nhìn thấy. Anh cứ nhìn. Máy thu ảnh sẽ không dối trá. Nhưng anh phải nhìn nó nhự một vật ưu ái mà anh đã tự tay lựa chọn, đã luôn luôn đợi chờ, như là anh đã nhất quyết đương đầu với nó trong một cuộc tranh sống tranh chết vậy.

Xin anh hãy hành động như thể anh đã hiểu là vào cái lúc ấy, khi mắt anh ôm lấy nó, rằng chính nó, máy thu ảnh, chính nó mới là kẻ trước tiên đã muốn giết anh.

Hãy nhìn ra bốn phía. Ngút tận chân trời anh sẽ nhận diện được những mặt phẳng mênh mông bẩt động, những thung lũng tráng xi măng của những trận chiến và của những niềm vui, những thung lũng của điện ảnh, chúng đang nhìn nhau, chúng đang đối diện nhau.

Anh phải ngoảnh mặt.

Phải bước qua.

Phải quên.

Phải quên cái chi tiết đó, điện ảnh.

Cuốn phim sẽ như thế đó. Xong. Anh vừa vắng mặt vừa có mặt. Có mặt xuyên qua cuốn phim, có mặt bên ngoài giới hạn của cuốn phim này, và bị giấu nhẹm về mọi hiểu biết về chính mình, bị che đậy về mọi hiểu biết mà kẻ khác có thể tỏ tường về anh.

Trong lúc chẳng còn ai yêu thương anh nữa tôi cũng chẳng còn yêu thương gì cả, không còn yêu thương một cái gì hết ngoại trừ anh ra.

Chiều nay mưa. Mưa trên mái nhà và mưa trên biển. Cuốn phim sẽ được giữ nguyên như vậy, trong dạng thái của nó bây giờ. Tôi chẳng còn hình ảnh nào khác nữa để cung cấp thêm cho nó. Tôi chẳng biết chúng ta đang ở đâu, đang ở trong sự chung cuộc của một cuộc tình nào, đang ở trong cái bắt đầu của một cuộc tình nào khác, đang ở trong một câu chuyện nào mà chúng ta đã lạc bước vào.

Đến giờ này rồi mà ngày vẫn chưa thức giấc và không có một thoáng gió nào trên đỉnh cây rừng hay trên những đồng cỏ, thung lũng. Người ta không biết rằng trời đang vào hạ hay là đã cuối hè rồi hay chỉ là một mùa giả trá, lưỡng lự, không tên.

Tôi chẳng còn yêu anh như trong ngày đầu. Tôi không còn yêu anh nữa.

Chỉ còn lại trong mắt anh những cánh đồng bao la đang bao vây cái nhìn và sự sống đang khuấy động anh trong giấc ngủ.

Và chỉ còn lại cho tôi sự hứng khởi vì biết nó vô dụng, sự ngất ngây đến từ cái cảm nhận đôi mắt anh, từ những khoảng không gian bất tận mà đôi mắt anh đang thám hiểm, từ sự bất lực để viết ra, kể lại, chứng minh sự vô nghĩa ban sơ của chúng. Tôi chỉ biết có một điều này thôi: tôi không thể làm điều gì khác hơn là hứng chịu sự hồ hởi về một người từng có mặt, một người chẳng ý thức được rằng mình đang sống ngoại trừ tôi, về một người đã chẳng hề biết sống, tôi xin thưa với anh, và về tôi kẻ đã nhận được điều đó nhưng vô phúc thay lại bất lực, về cách sống của người ấy và sự khó xử của người ấy đối với sự có mặt của tôi.

Hình như là hè về, có thể lắm. Em không biết. Không biết rằng các bông hồng ấy đã nở ở cuối vườn. Không biết rằng đôi khi chẳng có ai tới nhìn ngắm lúc chúng còn sống và chúng đứng phơi bày trong mùi hương ngạt ngào của chúng trong vài hôm rồi héo tàn. Chưa được thấy bởi người đàn bà đang lãng quên. Chưa được thấy bởi em chúng đang tàn tạ.

Em đang ở trong một cuộc tình giữa sống và chết. Qua khuyết điểm của tình cảm em bắt gặp lại cái phẩm cách của anh là anh đã muốn làm vui lòng em. Em nghĩ rằng em chỉ tha thiết với sự sống bên trong anh mà thôi và hững hờ với cách sống của anh, chỉ vậy thôi, vì bởi nó không giúp cho em hiểu anh thêm, và bởi vì nó chỉ có thể khiến cái chết tới gần hơn, dễ chấp nhận hơn. Và như thế anh trực diện với em, trong âu yếm, trong một khiêu khích thường xuyên, vô tội, khó hiểu.

Nhưng mà điều đó anh đâu có biết.

Nguồn: L’Homme atlantique, Margurite Duras, Édition de minuit, 1992, Paris.

Nguyễn Đăng Thường chuyển ngữ

gio-o

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s