Sau Noel
Trần Vấn Lệ
Tám giờ sáng, mặt trời còn ngủ.
Trời mù sương. Thành phố mù sương
Sau Noel, tất cả bình thường:
Trời mùa Đông, ngày lên rất muộn…
Có lẽ tôi là người sung sướng
Nhìn cảnh bình thường: Buổi sáng buồn hiu…
Chiếc xe chạy không bụi bay theo
Lá rụng hết rồi, được quét sạch rồi, hết lá
Còn tiếng chuông nhà thờ rơi rơi lả tả
Cũng ngưng rồi sau vài hồi ngân nga…
Tôi là người duy nhất đi qua
Một vườn hoa chưa hoa nào nở.
Tám giờ sáng, tôi dậy vì tôi nhớ
Đêm hôm qua em đi lễ nửa đêm
Tám giờ rồi em còn ngủ thêm
Cứ nằm gắng (*) biết đâu thành mộng?
Tôi nói ngày buồn hiu bởi vì cuộc sống
Tám giờ hơn mà chưa thấy lung linh!
Tôi nói với tôi để em khỏi giật mình
Cứ ngủ tiếp đi cưng bởi chữ Tình êm ái…
Chờ một năm, Noel trở lại
Em vẫn xinh hoài như buổi tối hôm qua
Tôi sẽ đi trồng ba trăm sáu mươi lăm chậu hoa
Để mỗi ngày nở cho em một đóa…
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Hàn Mặc Tử:
Nằm gắng cũng không thành mộng được,
ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi!
Sangtao