(Lại )thơ (thẩn với) hoài niệm về biển của Nguyễn Cang và vkp phượng tím

tho1_logo

BIỂN ĐỘNG

CANG

Nguyễn Cang

bienthat3

Anh như cơn sóng vỗ

Dập bờ cát phẳng lì

Đang phơi mình trong nắng

Dật dờ chẳng biết chi

 

Phiến đá mòn xanh xao

Rong rêu bám chặt vào

Như yêu từ muôn kiếp

Chẳng bao giờ rời nhau

 

Sóng bạc đầu dâng cao

Từng đợt đổ xô vào

Dập vùi đôi bờ cát

Hết một đời khổ đau!

 

Cơn mưa nào không dứt?

Em bèo bọt lang thang

Gặp nhau chừng bỡ ngỡ

Nghe cay đắng ngập tràn

 

Cơn sóng nào xô giạt

Biển tình nào chứa chan

Đưa em vào ngõ hẹp

Nên chua xót bẽ bàng!

   Nguyễn Cang

BIỂN HÁT 

Xin đáp ý bài Biển Động của Nguyễn Cang

vkp.Dam Phuong

vkp phượng tím

cropped-hoa-tren-bien-vang.gif

Em như con thiêu thân

Lao mình vào ánh sáng

Tìm một chút duyên phận

Trót đã để lỡ làng!

*

Em rong rêu bọt bèo

Trôi giạt vào phiến đá

Len lỏi bám víu theo

Sống kiếp đời chùm gởi

*

Chống chọi sóng bạc đầu

Đá… mòn, rong… nước cuốn

Về nơi chân trời tím

Nhớ thương càng đậm sâu…

*

Mưa bong bóng lao xao

Trôi mau về biển cả

Ngàn hoa trên sông nước

Vun đấp tình lao đao…

*

Biển dù rộng mênh mông

Phượng Hoàng dù long đong

Hải Âu dù gãy cánh

Vẫn mỏi mòn ngóng trông…

*

Biển hát khúc tương phùng!

bên bờ biển

        Saigon 7/11/2016

        Vkp phượng tím

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s