Hàn quốc(Đại Hàn)một dân tộc bất hạnh trong cơn giẫy chết !!-Nguyễn Tấn

tambut1

logo viết

HÀN QUỐC MỘT DÂN TỘC BẤT HẠNH TRONG CƠN GIÃY CHẾT !

Nguyễn Tấn
Việt Dũng phụ trách đăng trên Kiến Thức trẻ
Khi tôi đọc trên báo thanh niên thấy có mục gần 21.000 lao động vùng Nghệ An – Hà Tĩnh xếp hàng cả nghìn người để thi lấy chứng chỉ để đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, tôi đặt câu hỏi tại sao các bạn lại muốn đi qua đó đông như vậy? Tôi cũng muốn giải đáp thắc mắc đó và tôi tiến hành nộp đơn xin Visa để tìm kiếm trải nghiệm để tìm hiểu kỹ hơn về Hàn Quốc, nới có những Ca sĩ, diễn viên, đẹp, sexy, và được giới trẻ Việt Nam ngưỡng mộ đến nỗi mất ăn, mất ngủ, và gào khóc khi gặp được thần tượng của mình.
Hồ sơ xin Visa của tôi đạt tiêu chuẩn đáp ứng của Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam, họ cấp Visa cho tôi trong vòng 1 tuần kẻ từ khi nộp. Tôi đã đạt được điều kiện cần, khi này tôi gom góp ít ỏi chút vốn liếng bao nhiêu năm góp nhặt, để biến ước mơ mình thành hiện thực, Visa du lịch Hàn Quốc có thời hạn 3 tháng kể từ ngày cấp. Tôi thực hiện đặt vé sớm để tiết giảm chi phí, rồi ngày đó cũng đã đến tôi sắp xếp hành lý và sắp xếp công việc, xin xếp nghỉ, để tận hưởng và tìm kiếm trải nghiệm tại xứ sở kim chi 3 ngày, cái cảm giác chờ đợi ngày ấy đến thật hạnh phúc như ” ngưu lang chờ chúc nữ bên cầu ô thước” hàng năm để mong ngày tương phùng.
Nhưng than ôi! Mọi thứ như sụp đổ trong tôi khi tôi vừa đặt chân xuống Sân Bay Icheon của Hàn Quốc, nó rộng lớn thật, nhưng nó có nhược điểm duy nhất là không có chỗ đậu cho các thuỷ phi cơ như ở sân bay Tân Sơn Nhất ở HCM, nó không có băng rôn Đảng Saenuri quanh vinh muôn năm, không có biểu ngữ mang dòng chữ Park- Chung – Hee vãi đại sống mãi trong sự nghiệp giải phóng Hàn Quốc, tôi cũng chẳng thấy là cờ nào của đảng Saenuri treo ngoài đường.
Khi đó tôi có một câu hỏi mà không biết hỏi ai? Tại sao dân Hàn lại vô ơn với những người đã hy sinh vì sự nghiệp dân tộc như vậy? Tại sao họ lại quên cuội nguồn, hay chăng đó là sự giàu có văn minh đã biến họ thành những con người quên đi cuội nguồn, quên đi xương máu của Cha, Ông để lại, tôi nghĩ đó là một đất nước văn minh nhưng bất hạnh. Tôi chợt nghĩ ra rằng bên kia vị tuyến 38 là Bắc Hàn với điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng lòng dân quy về một mối, ở đó có cha già, có tinh thần dân tộc cao độ, người dân rưng rưng nước mắt khi gặp lãnh tụ, nơi đâu cũng có hình lãnh tụ. Điều đó rất giống với Việt Nam! Chúng ta nơi cũng có tinh thần dân tộc bất khuất, nên tôi chợt ngộ ra rằng các nước tư bản đang cơn giãy chết là đúng.
Và khi đó tôi nghĩ đến các bạn cùng trang lứa tôi ở Nghệ An – Hà Tĩnh cũng chính vì thiếu hiểu biết, nhận thức kém, và bị các thế lực thù địch tẩy não, cổ suý, để đi bằng được qua Hàn làm mọi rợ cho người ta, mà nó có hơn gì Việt Nam mình đâu, có hơn chỉ qua là tiền bạc, sự giàu có, những toà nhà chọc trời, nhưng nó thua mình về nhận thức, thua mình về sự quan tâm của nhà nước, và dân thì lại không yêu đảng, yêu lãnh tụ, đối với tôi nhiêu đó là quá bất hạnh cho dân tộc Hàn rồi.
Trong khi đó tại Việt Nam chúng ta, và thế hệ trẻ chúng ta mọi chuyện đã có đảng, nhà nước lo, chúng ta chỉ chăm chỉ học và ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú, thôi. Một nhà nước có trách nhiệm với nhân dân với mục tiêu : dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nhà nước của dân, do dân, vì dân.
– Ngày thứ nhất :
Tôi vào quán ăn của Hàn thì thật buồn vì chẳng có chỗ nào để tôi tự do vứt rác xuống sàn cả, đến cả cái tự do cơ bản nhất mà tôi cũng không được quyền, kiếm quán nhậu bán beer thì không ra đành vào quán ăn uống vài chai rượu Macaly , xong rồi bạn tôi lấy xe hơi chạy quanh Seoul nhưng sau khi tôi có uống mấy chai Macally tôi bảo bạn mày dừng lại tao đái một cái cho khoẻ rồi đi tiếp.
– Nó nói : Chờ tao chở mày đi vô nhà vệ sinh công cộng
– Tôi trả lời : Dừng đại cái nhà nào tao ghé vô tường làm cái hết chịu nổi rồi mày à.
– Nó nói : Cảnh sát phạt đó mày
– Tôi lại trả lời : Mịa cái đất nước chó đẻ
Văn minh gì mà đái còn đéo được tự do nữa.
Rồi sau đó chúng tôi chạy vòng vòng khám phá Seoul ngang vị trí cây đèn tín hiệu giao thông từ đèn xanh chuyển sang đèn vàng thì lúc đó còn khoảng mấy giây nhưng phía trước xe dừng lại hết, tôi thò đầu ra chửi tay tài xế phía trước : mày đuôi hả, sao không chạy luôn đi, dừng lại tế cha mày à và có vẻ anh ta không hiểu tôi nói gì.
Tôi lại lẩm bẩm : mẹ mày ở Việt Nam no đòn với ông nhá!
Sẵng tôi kéo kính xuống định vứt chai nước suối xuống đường nhưng thằng bạn lại chửi : bị phạt đó mày, ở đây không phải Việt Nam đâu mà tự do, muốn làm gì làm.
Và tôi đã thực sự hiểu tự do- dân chủ đích thực mới có ở Việt Nam! Thôi (tự do vứt rác, đái, chửi, vượt đèn đỏ và dân chủ động làm những gì mình muốn.
– Ngày thứ hai :
Tôi đã cảm thấy nơi này thật sự không phù hợp với tôi nên bạn tôi kêu anh em mình đi tàu điện khám phá Seoul đi, chúng tôi ra Seoul Station mua thẻ T-Money nạp 20.000 Won và tôi lại nhận ra một điều kỳ quái nữa là dân Đại Hàn nghèo rớt mồng tơi, chẳng đứa nào có tiền mặt để thanh toán đi đâu cũng cầm thẻ quẹt quẹt, lại tiếp tục thất vọng.
Khi ra đi hết tàu điện chúng tôi lên trên Thủ đô Seoul lại một cảnh tượng nữa ập vào mắt tôi, khiến tôi ngỡ ngàng đến kinh ngạc, ôi! Dân Hàn toàn là bán hàng đa cấp thôi! Toàn mặc áo Vest với xác cặp táp giống như mấy anh đa cấp lừa gạt ở Việt Nam! Mà ở đây đa phần là đa cấp. Mà thành phần đó ở Việt Nam! Thì bị khinh khi.
Trong lúc đi Subway thì tôi gặp một đám lính Hàn ăn mặc loè lẹt, kiểu sang chảnh, đẹp nhưng mà nó không đúng vì mục tiêu vì nước, vì dân, tiết kiệm và làm kinh tế như bộ đội cụ hồ.
Nghe nói lãnh đạo của Hàn thì ngu bỏ mẹ, mới bị chỉ trích gì đó thì vội bỏ ghế, từ chức mà không biết rút kinh nghiệm, để phục vụ nhân dân
Còn Cảnh sát Hàn thì ngu chẳng biết ra đường chặn xe kiếm tiền về để duy trì hoạt động chính phủ, giúp đỡ gia đình mà đi lang thang ngoài đường giúp đỡ người khác.
Còn những người khoảng 60-70 tuổi lại bán hàng đầy đường và kéo hàng nặng nhọc, họ khổ gấp trăm lần người cao tuổi Việt có con cái, cháu chắt lo.
Và đây là điều mà ta hơn rất nhiều ngừoi Hàn, dân ta mỗi người đều có phương tiện cá nhân riêng để đi lại và xe thì đầy đường, mà dân Hàn thì đi bộ bỏ mẹ. Vậy là tôi quyết định mua vé về gấp Việt Nam khi hết ngày thứ hai tại Hàn Quốc.
Sáng sớm tôi đi Subway ra sân bay Incheon để làm thủ tục bay về Việt Nam! Sau 5g đồng hồ tôi đã đến tới sân bay TSN – HCM và cái hình ảnh đầu tiên ập vào mắt tôi là tấm bảng hiệu ” Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc” ơi! Đất nước tôi! Trái tim tôi như vỡ vụn ra từng mảnh! Tôi như một người mới chết đi sống dậy vậy đó!
Tôi như muốn thốt lên rằng ” Bác ơi, đảng ơi, con đã về để cùng thực hiện cùng người xây dựng đất nước tiến lên con đường XHCN”.
Tôi thề với lòng rằng tôi không bao giờ nghe xúi giục của thế lực phản động, xuyên tạc, chống phá nhà nước XHCN, tôi khuyên các bạn trẻ hãy yêu bác, yêu đảng, đó là hồng phúc của dân tộc này, còn nếu các bạn không tin Tư bản giãy chết thì hãy xác balo lên và đi để thấy rồi về xây dựng XHCN cũng chưa muộn.
Nguyễn Tấn
(Cafekubua.com)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s