Mưa Huế buồn-

tạp bút

logo viết2

MƯA HUẾ BUỒN !!

14639747_956111087826521_8875540870696655492_n

pha%cc%a3m-ba-thi%cc%a3nh

Phạm Bá Thịnh

Mấy hôm nay Huế mưa. Mưa từng trộ, khi ào ạt, khi nhẹ nhàng, lất phất. Trời cũng bắt đầu có chút lạnh của đợt gió mùa Đông Bắc đang ảnh hưởng đến miền Trung này. Tôi trên đường về muộn, cơn mưa ập đến nên đành dạt vào hiên phố trú mưa, sẵn máy tiện thể chờ xem có hình ảnh gì thì bấm vài kiểu. Phố đêm mưa bao giờ cũng có nhiều hình ảnh đáng để nhìn ngắm. Nhất là hình ảnh người lao động trong mưa, tôi đã nhiều lần bấm máy ghi hình về họ nhưng vẫn cứ muốn ghi tiếp bởi đơn giản đó là đề tài phong phú, đa dạng và luôn ẩn chứa cảm xúc mạnh. Góc phố tôi đứng là cuối một con dốc ngắn, ánh sáng hơi yếu, tôi lại không chuẩn bị nên không mang theo chân máy, biết là khó có ảnh đẹp nhưng đành vậy vì không thay đổi được. Một chiếc xích lô chậm rãi đổ dốc, dáng người phu xe mệt mỏi, trên xe không chở gì. Cuốc xe trong đêm mưa vắng khách gợi cho tôi nhiều liên tưởng, liên tưởng đến cuốc xe tay đêm cuối năm người phu xe chở được một cô gái chạy mãi hóa ra công cốc, chẳng khác nào chạy xe không. Hy vọng rồi thất vọng tột cùng. Tôi liên tưởng người bạn đã quá vãng làm nghề đạp xích lô, anh đã đạp nhiều cuốc xe mà không có khách để rồi trong thơ anh vang mãi với hình ảnh thơ “chở gió” đầy lãng mạn. Đêm mưa này, tôi cũng gọi một cách lãng mạn về cuốc xe của người phu xích lô xuất hiện trong ảnh của tôi là “Chở Mưa”. (Xin mượn ý của người bạn thơ xích lô). Những cuốc xe chở gió, chở mưa thật nhẹ nhàng, thanh thản, ung dung nhưng ai biết đâu trong lòng người phu xe nặng trĩu nỗi lo cơm áo thường nhật cuộc đời cho mình, cho gia đình. Chỉ có nhà thơ mới thi vị hóa nỗi khổ cuộc đời để làm thơ và yêu cuộc sống, dù đó là cuộc sống bần cùng. Những người dư ăn, dư mặc, ở trong căn biệt thự ấm cúng khó mà hiểu hết cuộc mưa sinh nhọc nhằn của người lao động dưới đáy xã hội trong những đêm mưa gió như thế này? Càng không thể hiểu được sự thi vị nỗi bần cùng của người cùng khổ chỉ vì họ luôn yêu cuộc sống thiếu thốn của chính mình hơn ai hết. Và tôi luôn yêu mến họ -những người lao động chân chính.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s