Trần Dạ Lữ
LÁNG O (*)
Ăn chi mà ra rứa
Mặt láng o đó tề ?
Nụ cười như hoa nở
Đẹp một góc trời quê…
Môi mọng thấy mà mê
Mi cong cong cầu Huế
Đứng, đi như Các Mệ(**)
Nói năng lại nhu mì
Thấy o ngày hôm ni
Mềm khớp không dám bước
Dòm sau rồi dòm trước
Răng thẩn thờ như ri ?
O mô có cái chi
Giống như là bùa ngải ?
Răng lại thích ngồi tù
Trong trái tim ngai ngái?
Tối về lòng cứ hỏi
Thấp thỏm rứa mần răng?
Mới gặp chỉ một lần
Lại yêu như điểu đổ…(***)
Ngày mơi ( ****)tui có khổ
Cũng thích rứa đó ni
Tim có hóa thành chì
Thì đúc O thành tượng !
Ngó hoài không biết ngán
Bởi tình cứ chưa bưa(*****)
Ăn chi mà lãng mạn
O ưng làm vợ chưa ?
Trần Dzạ Lữ
(*) Láng O, địa phương ngữ Huế là mướt rượt, đẹp
(**) Các Mệ là chỉ người hoàng phái, dòng dõi vua chúa
(***) như điểu đổ là yêu quá mức
(****) Ngày mơi là ngày mai
(*****) Chưa bưa là chưa đã, chưa đủ