Tư tưởng “lom khom “-Nguyệt Saigon

phiem

WA-Logo3

Tư Tưởng Lom Khom

cropped-img_9771

Nguyet Saigon(Ubee Hoang)

20151227-010540-9_600x600

Người mình, đối với thầy cô của con, mới gần đây tư sản đỏ nổi lên nhiều, mạng mẽo rộng đường thông tin, tư duy bắt đầu mon men mới nên mới có kiểu bật lại thầy cô sai trái. Chứ thiệt ra, với thầy cô thì lúc nào cũng lom khom, dạ thưa, lấy lòng đặng mua chữ cho con yên ổn trên ghế nhà trường. Tui nói “mua chữ” vì xứ nầy, chỉ dùm coi đứa con nít nào đi học tử tế bảng chữ cái bảng cửu chương mà miễn phí? Tui thấy cái kiểu lom khom như vậy nó cong cong cái chữ ” trọng thầy” và meo méo cái chức năng giáo dục, đào tạo con người là công việc đầy ý nghĩa nhưng cũng là một nghề như bao nghề khác vậy. Giáo dục con người là nghĩa vụ của một đất nước và quyền lợi mặc định của nhân dân, có lom khom thì nhà nước lo mà lom khom với nhà giáo đặng sao cho họ đào tạo ra những thế hệ người ưu tú, làm giỏi, kiếm giỏi đặng trả công nợ quốc gia chứ nhỉ. 

Đi khám bịnh, gặp thầy thuốc kê toa, đố dám hỏi coi mấy dòng chữ đó là thuốc gì? Gốc gác sao? Tác dụng như thế nào? Mặt lợi mặt hại ra sao? Có quyền lựa chọn nào khác không? Tại sao bác sỹ kê loại này…Mà cứ một dạ hai thưa lom khom, khúm núm. Hỏi thêm một câu phải nhìn sắc mặt thầy thuốc, mà chả mấy ai dám hỏi. Hầu hết kê sao mua vậy, mua sao uống vậy. Nhiều người dân văn phòng đường hoàng, có bịnh, vô viện thấy truyền ống dịch hỏi truyền gì vậy có người còn ú ớ. Kiểu như giao phó chẳng vì quá độ tin tưởng đâu mà nó mặc định phải im lặng tuân theo thế rồi. Trong khi thầy thuốc dù cao quý vì làm cái nghề giành giựt sự sống tốt đẹp cho người ta thì đó cũng là một nghề được lựa chọn như bao nghề khác cơ mà.

Tới cơ quan công quyền thì hầu hết cũng là lom khom, khúm núm, tuổi đẻ được cái đứa ngồi bên kia quầy của nhà nước thì vẫn dạ thưa thấy mẹ, còn cái đứa mới toét mắt hôm kia vẫn cứ oang oang, mặt như đít nồi ăn nói trỏng không. Trong khi cơ quan công quyền nào hầu hết tới làm cái mẹ gì cũng phải tốn tiền, rẻ thì tờ form vài ngàn, mắc thì phí vài trăm công chứng…Cũng là một loại dịch vụ ăn tiền, công việc ăn lương cơ mà. Vậy chớ dân mình vẫn vốn quen lom khom.

Sư sãi, thầy tu thì mặt cũng búng ra sữa nhưng cứ đầu trọc, áo nâu thụng là người ta xưng “con” dạ “thầy”, vẫn khép nép, lom khom. Đi tụng kinh hay làm lễ thì hầu thầy còn hơn hầu quan. Trong khi đi tu là lựa chọn cho sự cứu nhân độ thế và chuẩn bị cho kiếp sống sau an lành, phước độ cơ mà. 

Làm ăn, khỏi nghe deal, khỏi cần biết chức vị, nhìn cái bắt tay biết ngay vị thế ai trên ai dưới, nhứt là xứ mình. Cứ bàn tay bắt, bàn tay bợ, tay xoa, lưng khom hẳn là kẻ đang tư thế cậy/nhờ/cần.

Giới văn chương một thời đình đám cuộc bút chiến giữa Thiện Nhân – Nguyễn Khánh Do và thi sĩ Nguyên Sa – Trần Bích Lan khi ông Thiện Nhân mỉa mai Nguyên Sa và Mai Thảo nịnh nhau với cụm từ hiếm ai có thể quên “văn chương mặc áo thụng vái nhau”. Cụm từ đầy tính gợi hình và hàm ý mà nghe qua đã có thể lập tức liên tưởng ngay đến một cái đầu cúi và một tấm lưng khom. Bây giờ thì cũng cái “vái” không mang tính tâm linh, đạo tín ngưỡng ấy thấy ở khắp nơi. Nịnh lấy được, khom lấy được. Cơ chế “vái” tự động 

Nhớ hồi hổm, vô lãnh sự quán Mỹ thấy cụ bà lom khom vì tuổi cao, bà xách cái túi nhựa đi chợ màu đỏ. Người ta hỏi gì bà biểu “nói to lên chú ơi, à đi thăm con gái nó đẻ, qua nuôi cháu, hả, 3 tháng, về quê chết chứ ở lâu chi, hả, cám ơn chú nha, ủa trả tui cái cuốn sổ, à, vậy hả, cám ơn chú”. Bà cầm tờ giấy đi một nước mặt thư thái như ban đầu. Trong khi nhiều đôi vợ chồng kim cương đeo loá mắt, sang trọng giàu có bước vô là cũng 1 dạ 2 thưa lom khom trả lời bằng giọng nói thẳng là nịnh, rớt vẫn rớt, bu bu cái bậu cửa giải thích thằng Mỹ quay lưng đi vô một nước. Thế mới biết, lom khom vô hiệu.

hoai_linh2_2

Ngó ra khe cửa, thấy người Nhật sao mà họ cúi đầu khom lưng tài thế, hở ra là cúi đầu, việc gì nhỏ to cũng khom lưng. Ấy vậy mà nền giáo dục họ tự trọng thế. Kinh tế họ vươn cao thế. Y tế, sức khoẻ con người họ khoẻ thế. Đặc biệt giới chức của họ sao mà đáng nể thế, hở ra là khom lưng nhận lỗi, cúi đầu xin từ chức. Dân làng mình bao năm lom khom, cúi đầu từ trong tâm tưởng mà mãi cái gì thấy cũng ở tư thế mầm cây cổ thụ hình dáng con rồng. 

Tới giờ Thế Giới tìm được nhiều con khủng long thiệt rồi Việt Nam mình bốc đại một người Quốc Tịch Mít từ gốc tới ngọn hỏi con rồng gốc gác sao, hổng kêu gốc Chài Na tui con á. Rồng é ri que, cháu tiên hổng thấy chỉ thấy dân điên ngày một nhiều. 

Tui đờn bà ngu hay vụn vặt, kệ tui đi. Đi ngủ ngày mơ hoá rồng phun lửa nướng lưỡi bò ăn chơi chữa bịnh lom khom, khúm núm đây. 

 

Ubee Hoang 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s