Nhà Thờ Kadon Lâm Đồng Tây Nguyên

vợ chồng dân tộc tây nguyên

Nhà thờ Kadon Tây Nguyên:

Linh hồn, bản sắc dân tộc Churu và K’hor

 

Thanh Trúc,
(phóng viên RFA)
2016-10-20
Nhà thờ Kadon

Nhà thờ Kadon

Courtesy photo

“Sự yên tĩnh”

Đó là nhà thờ Kađơn, là gọi theo tiếng dân tộc Churu, được thiết kế bởi hai kiến trúc sư Việt Nam theo học tại Viện Kiến Trúc Đại Học Kỹ Thuật Be“Sự Yên Tĩnh” rlin, chị Vũ Thị Thu Hương người Hà Nội và anh Nguyễn Tuấn Dũng người Đà Lạt.

Năm 2011, bản vẽ mô hình nhà thờ Kađơn, cũng là luận án ra trường của hai kiến trúc sư Thu Hương và Dũng, với chủ đề Sự Trở Lại Của Hồn Đất, được giải khuyến khích Kiến Trúc Thánh Âu Châu lần IV do quĩ Fate Sole (Fondazione Fate Sole) trao tặng tại Pavia, Italia. Kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Dũng, hiện đang sống và làm việc tại Đức cùng với kiến trúc sư Vũ Thị Thu Hương, cho biết:

Tôi may mắn được sống và làm việc với anh em Churu, tôi thấy nơi họ có nhiều cái hay lắm mà nếu không giữ gìn thì sẽ mai một đi.
-LM Nguyễn Đức Ngọc

Giải kiến trúc quốc tế, dành cho các công trình tôn giáo đã được xây dựng trên khắp thế giới, được tổ chức bốn năm một lần, mời tất cả những công trình về Kiến Trúc Thánh, nói cụ thể hơn là những công trình nhà thờ Công giáo trên khắp thế giới tham dự giải này với mục đích phát huy, gìn giữ, đồng thời kêu gọi những suy nghĩ mới trong Nghệ Thuật Thánh, về những không gian Thánh lễ.

Nhà thờ Kađơn không đồ sộ, không bề thế, chỉ ấm cúng bên trong, bát ngát bên ngoài, nhìn từ xa như một nhà sàn có mái rộng chở che, có tường vách bằng kiến trong suốt, hòa nhập vào thiên nhiên tĩnh lặng xanh thẳm bên ngoài.

Không chỉ là điểm thăm viếng của khách phương xa, nhà thờ Kađơn và Giáo xứ Kađơn còn một nét đặc thù khác là nỗ lực bảo tồn nguồn gốc của người Churu với Phòng Văn Hóa với bộ sưu tập mà linh mục quản xứ Nguyễn Đức Ngọc là người bỏ công tìm kiếm, giữ gìn bao năm qua.

Tôi là linh mục truyền giáo Vinh Sơn, chúng tôi đến vùng sâu vùng xa và ở với những người nghèo nhất cho nên chúng tôi chuyên về người dân tộc. Văn hóa Churu có những điểm rất đẹp, ví dụ uống rượu cần, cưới hỏi, ma chay, cồng chiêng vân vân…

Tôi may mắn được sống và làm việc với anh em Churu, tôi thấy nơi họ có nhiều cái hay lắm mà nếu không giữ gìn thì sẽ mai một đi. Tôi có một phòng có thể nói là một bảo tàng nho nhỏ, trong đó tôi cố gắng gìn giữ văn hóa vật thể của anh em Churu, chẳng hạn cái gùi, cái xà gạc, cối giã gạo, cây nêu, quần áo, nghĩa là tất cả những gì của anh em Churu.

Churu-400
Người dân sắc tộc Churu

Nguồn gốc và văn hóa vật thể Churu không chỉ được lưu giữ trong phòng bảo tàng nhỏ mà còn được lưu giữ trong sách vở. Linh mục Nguyễn Đức Ngọc cho hay ông có hẳn một nhóm phụ trách việc dịch kinh, bài hát, Giáo lý và Kinh Thánh qua tiếng Churu cho những người mà ông gọi là anh em Churu của ông có thể đọc, hát và hiểu Tin Mừng bằng ngôn ngữ của họ:

Và chúng tôi cố gắng làm một cuốn Tự Điển Phổ Thông Churu mà tôi nghĩ rất cần thiết để sau này thế hệ tiếp nối có thể tiếp tục giữ văn hóa anh em Churu. Chúng tôi cũng đang cố gắng sưu tập lại tất cả phong tục, tập quán của anh em Churu.những điệu hát, những điệu cồng chiêng của anh em.

Bà Ma Chanh là một phụ nữ Churu, đang làm việc trong nhóm dịch thuật của linh mục Nguyễn Đức Ngọc:

Cha hỗ trợ về tiếng Kinh còn chúng tôi là tiếng Churu. Chúng tôi rất thích vì bây giờ có thể giữ lại cái truyền thống và phong tục tập quán của người Churu.

Bạn Nguyễn Văn Thành cũng là một thành viên trong nhóm, nói rằng dù không phải người dân tộc Churu nhưng anh yêu thích và ý thức được tầm quan trọng của công việc mình đang làm:

Em tốt nghiệp Đại Học Đà Lạt ngành ngôn ngữ Anh hồi năm ngoái. Nhà em cũng gần nhà thờ nên em lên giúp Cha về mảng sắp xếp lại những từ ngữ trong cuốn tự điển. Cơ sở dữ liệu thì đã có bác Quỳnh giúp Cha đánh máy rồi, em giúp sắp xếp lại cho hình thức nó giống những cuốn tự điển của Anh hoặc của Pháp, font chữ này kia rồi sắp xếp lại thứ tự theo hệ thống chữ cái của người Churu tại hệ thống của người Churu có những từ ngữ không theo thứ tự alphabet không mà còn những ký tự khác nữa.

Anh em Churu ngày nay gần như theo Kinh nhiều và bị lai nhiều. Đối với em thì việc gìn giữ văn hóa rất quan trọng vì văn hóa tạo nên con người, mất văn hóa thì coi như là mất đi bản sắc của con người đó rồi, nên cái này với em là một như cầu rất cần thiết.

Trở lại với linh mục Nguyễn Đức Ngọc:

Nếu chỉ giữ trong bảo tàng nho nhỏ hoặc chỉ giữ trong sách vở thì cũng là một văn hóa chết, cho nên chúng tôi cố gắng giữ cho nó sống trong cuộc sống. Với vai trò của một linh mục thì tôi có khá nhiều điều kiện, chẳng hạn khí vào làng làm lễ tôi kêu gọi anh em mặc y phục của người Churu, thay vì chuông thì đánh một hồi cồng chiêng, Thánh lễ hoàn toàn bằng tiếng Churu hay tiếng K’hor, hát cũng bằng tiếng Churu hay tiếng K’hor.

Một bản sắc hay dần dà bị mất dấu

Có nhiều em bây giờ không nói được tiếng Churu nữa, ngay tôi phải giúp các em học lại những từ Churu. Nếu cứ để sự thường thì sự thật là dần dần văn hóa đó sẽ mất.
-LM Nguyễn Đức Ngọc

Churu và K’hor, hay Kô Hô, là hai sắc tộc Thượng sống lâu đời tại xã Kađơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Dân số K’hor ở Kađơn khoảng trên dưới 100.000, trong lúc Churu chỉ chừng đâu 30.000. Hai dân tộc sống lẫn lộn, nói và hiểu ngôn ngữ của nhau. Sau 44 năm sinh hoạt, tìm hiểu, nghiên cứu, linh mục Nguyễn Đức Ngọc nói ông có thể tin rằng:

Một trong những giả thuyết mà chúng tôi hướng tới và cũng nhất trí với nhau rằng người Churu là giới hoàng tộc của người Chăm chạy lên vùng này. Theo nhận xét của một ông cha Pháp cách đây 100 năm mà chúng tôi có đọc được thì dường như người Churu nhanh hơn người K’hor . Cũng cách đây 100 năm vùng Đà Lạt là người Pháp coi còn dưới này là người Churu coi. Người Churu tương đối lanh, nét mặt người ta xinh xắn lắm.

Có một truyền thuyết như vầy, thời xa xưa thì người Churu hay dựa vào người Chăm để bắt nạt người K’hor. Sau này, thời Pháp, người Pháp ở với người K’hor trên Đà Lạt nhiều, thì dường như người K’hor lại quay qua bắt nạt người Churu. Nhưng nhìn lại lịch sử của Đà Lạt này, những người làm quan ở Đà Lạt, thì người Churu đông hơn người K’hor.

Đó là nguồn gốc người Churu, K’hor thời xa xưa. Hiện tại, nhà thờ Kađơn thuộc Giáo xứ Kađơn còn là nơi cưu mang khoảng 20 trẻ ngheo Churu và K’hor:

Có những em ở cách đây khoảng 20 cây số, đa số nghèo, bố mẹ gởi vào đây để cho các em được đi lễ, đi đọc kinh và đi học. Thường thường ngồi trên bàn cơm này thì các em nó phải nói 3 thứ tiếng, vừa K’hor vừa Churu vừa Kinh nữa. Vào đây nó tốt lành, lễ phép.

Ban sáng khoảng 4 giờ rưỡi các em dậy, 5 giờ rưỡi đi lễ, lễ xong về ăn sáng, chừng khoảng 6 giờ rưỡi đi học. Trước khi đi học thì phải đi làm vệ sinh rồi dọn dẹp nhà cửa. Trưa các em về ăn cơm, cơm xong rồi ngủ trưa, ngủ dậy đi đọc kinh. Ban chiều nếu không đi học thì học thêm Anh văn, học thêm Toán. Tối các em ôn bài . Chương trình mỗi ngày là như vậy.

koho400
Người dân tộc K’hor

Cuộc sống của người Churu và người K’hor đến lúc này thế nào, nghèo, đủ ăn hoặc khá giả? Linh mục Nguyễn Đức Ngọc trả lời:

Khách quan thì ngay vùng Kađơn này lúc xưa người ta làm lúa thì cuộc sống không tốt. Nhưng từ khi chuyển đổi cây trồng, người ta qua trồng rau thì tôi thấy cuộc sống họ khá hơn. Bây giờ đa số ở nhà xây hết và có thể nói nhà nào cũng có điều kiện, nhà nào cũng có một hai chiếc xe Honda. Tôi thấy bây giờ anh em ăn mặc cũng tươm tất hơn.

Cội nguồn và bản sắc dân tộc, vị chủ chăn Giáo xứ Kađơn trình bày tiếp, là chuyện mà tuổi trẻ Churu hay K’hor không còn tha thiết mấy:

Dường như nó cũng giống người Việt bên nước ngoài, muốn như người Mỹ, người Anh, người Pháp, tôi thấy anh em K’hor, Churu cũng có khuynh hướng đi theo văn hóa người Kinh nhiều hơn và có khuynh hướng nói tiếng Kinh nhiều hơn.

Hòa nhập với người Kinh nhiều phần là tốt, ông nói, chỉ đáng buồn từ thế hệ này đến thế hệ tiếp nối thì một nguồn gốc đẹp, một bản sắc hay dần dà bị mất dấu:

Có nhiều em bây giờ không nói được tiếng Churu nữa, ngay tôi phải giúp các em học lại những từ Churu. Nếu cứ để sự thường thì sự thật là dần dần văn hóa đó sẽ mất, cho nên tôi cố gắng soạn cuốn sách học tiếng Churu.

Như đã nói, một trong những cách giữ lại là khi mình làm lễ hay dạy Giáo lý thì mình dùng cái ngôn ngữ của anh em Churu và K’hor. Đó là cách giữ lại tốt nhất.

Chị Y Bét, người sắc tộc Hà Lăng ở Kontum, biết đến việc làm của linh mục Nguyễn Đức Ngọc ở nhà thờ Kađơn, bày tỏ là chị mong muốn nơi bản làng của chị ở Kontum cũng có một người giúp bảo tồn văn hóa Hà Lăng như Cha Nguyễn Đức Ngọc ở Đơn Dương vậy:

Theo quan điểm của Y Bét di sản của dân tộc nếu giữ được như Cha Nguyễn Đức Ngọc thì rất là tốt. không những cho thế hệ mình mà còn cho thế hệ đời sau, các con cháu của mình các em của mình nữa biết được dân tộc mình là như thế này, phong tục mình là như thế này.

Thế hệ bây giờ thì Kinh hóa nhiều hơn, thời hiện đại bây giờ làm đảo lộn hết rồi. Như bọn em thì chắc chắn nói về phong tục bọn em không có biết mấy đâu, nói chung là không nhìn thấy đâu. Theo em biết thì đa số họ không chú trọng, họ nói phát triển rồi thì mình phải sống theo phát triển, còn nếu mà cứ theo phong tục đó thì thật lạc hậu và quê mùa.

Sau hết, không gian lễ hội với âm thanh cồng chiêng, là hơi thở hay tiếng vọng sâu lắng của núi rừng, cũng được linh mục Nguyễn Đức Ngọc trân trọng giữ gìn cho người Churu, K’hor nói riêng và người dân tộc Tây Nguyên nói chung:

Sau giải Kiến Trúc Thánh năm 2011, đến tháng Mười năm nay kiến trúc nhà thờ Kađơn lên giải nhì Kiến Trúc Thánh Thế Giới. Mới đây nhất, tác phẩm nhà thờ Kađơn còn mang lại vinh dự giải Kiến Trúc Sư Trẻ do Hiệp Hội Kiến Trúc Sư Liên Bang Đức, Phân Hội Berlin, trao tặng.

Kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Dũng:

Tháng Sáu năm 2016 này, chúng tôi được thông báo là nhà thờ Kađơn  được giải nhì về Kiến Trúc Thánh Thế Giới, và ngày 4 tháng Mười 2016 thì lễ trao giải được tổ chức tại thành phố Pavia thuộc Cộng Hòa Ý.

Sau đó thì chúng tôi cũng được thông báo từ phía Hiệp Hội Kiến Trúc Sư Liên Bang Đức , Phân Hội Berlin, về việc công trình nhà thờ Kađơn cũng được chọn vào danh sách những công trình của các kiến trúc sư trẻ. Giải này chỉ dành cho các kiến trúc sư không vượt quá 40 tuổi, sống và làm việc ở Berlin tối thiểu ba năm. Ngày 13 thang Mười chúng tôi được chính thức mời tới dự lễ phát giải. Tôi được biết công trình Ka đơn đồng thắng giải với công trình của một văn phòng kiến trúc sư trẻ khác ở Berlin.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s