Tạ lỗi với Sài-Gòn
Từ mỗi đứa phương trời chim mỏi cánh
Ba mươi năm dâu-bể lảng quên đời
Đi quanh mãi bên hiên chiều hiu-quạnh
Gởi cho người những đau đớn trong tôi .
Đành bỏ lại một trái tim bầm máu
Hình hài xưa vết thương cũ chất chồng
Lê chân bước mỏi mòn đời cơm áo
Dĩ-vảng người phiêu-hốt mấy hoàng-hôn .
Đứa con xưa chỉ là gã tật-nguyền
Đừng chờ chi ơi Sai-Gòn cổ-tích
Ta khép đời ta những nổi niềm riêng
Đầu đã bạc dỗ lòng thôi quên hết
.
Nhớ những khi ta treo đời đầu súng
Tóc em bay theo gió nắng vàng khô
Mới đó đã một đời chín rụng
Giấc mơ đau chôn mộng,lấp sông hồ .
Ta về đây tiếp nối quạnh-hiu xưa
Trải bên đời những đắng cay ngày trước
Thương người đi năm tháng mãi quên về
Còn lại em,Sài-Gòn xa xăm quá .