Lốc xoáy-Tạp bút Lê Nguyên Vỹ

tạp bút

logo Văn học

Lốc xoáy

 

Lê Nguyên Vỹ

Ném vào con đường những chấm li ti chuyển động trong bão tố mùa Đông,thành phố rơi từng đám bụi lá xoáy hình nấm trong đôi mắt buồn bã của người phụ nữ chờ đợi chút bình an hằng ngàn năm trong vỏ bọc đè nén của sinh tồn
 
Những con phố bị uốn gãy như cành khô nẩy lên hạt mầm khao khát đại lộ xuyên thủng nền văn minh dày đặc những thánh nhân đạo mạo trong những áo choàng khổ hình
 
Con sông hình chĩa ba xuyên thủng não thuỳ chảy tràn đại dương một chất màu trắng đục có hình dáng cuốn sách lịch sử bị xé rách nhiều đoạn lỗ chỗ
 
Người đàn bà đầu tiên tủn mủn băm nhỏ thời gian ném vào vô cùng tận, hằng chục ngàn năm sau nhiều gã đàn ông tình cờ nhặt vài mảnh có màu sắc kỳ lạ; cái đỏ tươi, cái đen bầm, cái xám xịt méo mó đủ hình dạng, đã gục đầu trong cái đống hỗn độn không còn nguyên màu thời gian đồng thanh cất tiếng hú thảm thiết
 
Những tần số âm thanh giao thoa gãy vụn trong men rượu găm vào những tế bào thần kinh lẩy bẩy những tiết tấu cụt ngủn tình yêu trong xó tối
 
Lấp lánh tia nắng ban mai nhô lên mầm xanh bé tí trong đôi mắt suốt đời bập bềnh định mệnh loé chớp cứu rỗi thân phận tưởng chừng đã mù mịt trong hằng tấn chữ nghĩa sang trọng và bẩn thỉu
 
Trong lâu đài pha lê trong suốt,nhà thơ đỏng đảnh chiêm ngưỡng ảo giác nở ngàn đoá hoa toả mùi hương nồng nàn khiêu khích trong cái nhìn mỹ nữ giữa ghen tỵ của đám đàn ông nhìn đàn bà như con thú dữ thèm khát con mồi
 
Tôi ngắt chiếc lá vàng trong quán tính cách ly cái chết; hình thức tự bảo vệ thảm hại trước con sóng huỷ diệt tàn bạo của sự sống và ném nó vào tâm khảm thế hệ tương lai như muốn khẳng định khôi hài rằng đời người là kết tinh vẻ đẹp đất trời
 
Một gã chợ trời ba hoa máu thịt đời người đã được mã hoá bằng chữ nghĩa và lưu trữ trong những thư viện chờ ngày tận thế sẽ bay lên trời hoá thân làm Thượng Đế
 
Cơn bão dữ tợn vừa cắt đầu hai người hàng xóm giữa tiếng khóc uất nghẹn tức tưởi đau đớn của những người thân nhô lên trên những pho tượng các triết gia gào thét trong gió con người mi là ai sinh ra đời để làm gì và đi về đâu
 
Có điều gì đó không thật mà rất thật nơi những giọt nước mắt thấm đẫm mồ hôi ẩn náu trong những hạt lương thực, nơi hồng cầu góp phần làm màu cho đất, nơi chủ nghĩa khắc kỷ đày đoạ hành trình tìm kiếm điều gì không rõ của bao thế hệ con người tiếp nối vô cùng tận
 
Có tiếng ai đó rao bán cái gì đó vang vọng lồng lộng trong đêm
 
Bão Ketsana
Đà Nẵng 5.10.2009

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s