Nỗi Niềm Riêng
Bích Liên
Em gửi cho anh chiếc lá vàng
Thả theo dòng nước trôi thênh thang
Khói biếc xanh lam từ đỉnh núi
Một túi đầy sương tự bao giờ
Em gửi cho anh hạt sương thu
Lượm từ sáng sớm lúc sương mù
Long lanh nưóc đọng trong như ngọc
Lá rơi, nước vỡ, hạt sương tan
Em về hong tóc, hong sương vỡ
Ô hay! Sao tóc lạnh thế này
Đưa tay sưởỉ ấm dòng tóc ướt
Giá buốt anh ơi những ngón tay
Nắng trốn đi đâu mấy hôm nay
Thông xanh đợi nắng cũng hao gầy
Lá cây vàng úa đi tìm nắng
Em quàng khăn ấm dạo lối xưa
Ngõ vắng, thênh thang, gió đong đưa
Màu đỏ, xanh nâu và tím thẫm
Rủ em nhặt lá viết thành thơ
Thả thơ theo gió, gió ơ hờ
Thì thầm, em viết trên lá đỏ
Ô kìa lá tím sao thẫn thờ
Đàn sếu bay đêm kêu thảng thốt
Người về lạc nẻo cuối sông tương
Ngồi đây đợi nắng với tiếc thương
Ngắm chim ô thưóc sông ngân đợi
Mờ nhạt chìm sâu sóng bạc đầu
Em tô màu tím trên con sóng
Áo đỏ rừng thu có đợi chờ
Đem treo niềm riêng trong nắng sớm
Mượn ánh trăng xưa nhen bếp lửa
Sưởi nắm tro tàn lạnh sương thu
Bíchliên lê
11/24/10
art2all