Tiếng mưa-Thơ Trần Hương Giang

Thơ 1

 TIẾNG MƯA

img_2414

Trần Hương Giang

mưa khóc

 

Chơi vơi giữa tiếng mưa chiều

Cơn mưa trút xuống tiêu điều cỏ cây

Mưa rơi trong cõi hồn này 

Sao nghe buốt giá một ngày lạnh đau

Dưới cơn mưa hoa lá nhàu

Nhân gian ướt đẫm một màu tái tê

Dẫu cho mưa cứ trôi về

Tươi thêm sức sống bốn bề trần gian

Những cơn mưa trút miên man

Lòng ta chợt thấy hoang mang vô cùng

Xin mưa đừng quá não nùng

Đừng đem giông bão chập chùng bủa vây

mưa xuân2

Hãy ngưng đi thôi dừng tay

Rót đau thương phủ trùm vây lối về

Mưa rơi sao quá tái tê

Khắp nơi mưa đẫm tràn trề nẽo qua

Xin mưa đủ cho ướt nhòa

Cho thêm sức sống thiết tha yêu đời

Có khi ta thích mưa rơi

Đôi khi ta sợ mưa khơi ngọn nguồn

Cuộc đời lắm vị đau thương

Mưa tuôn xối xả khắp đường xóm thôn

Sợ khi trời bỗng giận hờn

Làm nên cơn bão kéo tuôn dòng đời

Hãy thôi dừng lại mưa ơi

Xin mưa nhẹ gót dịu rơi bên thềm…

fb_img_1475916242856

Trần Hương Giang

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s