Hồi ức của (nữ ca sĩ)Julie Quang về Sàigòn ngày cũ.

14 

Julie Quang

Julie Quang

 

thời sự Saigon nửa thế kỷ trước…

 hồi ức Julie Quang (ca sĩ)

chie%cc%82c-la-thu-ro%cc%9bi

 

Một thời nhiễu nhương…
Saigon, bắt đầu bất an từ lúc sinh viên xuống đường, kế đến bàn thờ cũng theo người ra đường. 

 Saigon, nóng lạnh.
 Người người hắt hơi sổ mũi, không vì trái gió, trở trời.
 Mà bởi vì Đời không thuận ý Trời, lòng Dân.

Năm 1963, một năm bất thường…
Sau những binh biến nội loạn của các tướng lãnh dẫn đến chuyện thanh toán (asassination) anh em T/T Ngô Đình Diệm. 

Saigon, bạo loạn từng ngày.
Không bao lâu sau, đến cái chết (assassination) của T/T Hoa Kỳ J.F. Kennedy.
Đảo chánh…
    Ông Ngoại xếp lại tờ báo rồi lẩm bẩm: “Quả báo nhãn tiền”! Ông buồn bã đặt tờ báo lên bàn. Tôi chộp lấy tờ báo, đọc ngấu nghiến trên trang nhất để tìm hiểu điều ông vừa nói; nhưng nào biết, nào thấy được cái mối của “Nhân” để phải nhận “Quả” từ Saigon “Báo” tới tận Hoa Kỳ!?
    Vài năm sau, lớn hơn một chút, nhưng cái đầu thì vẫn chưa chịu lớn, vẫn ù lỳ ở cái ngu ngơ ngốc nghếch. Tuy vậy, nhờ ông ngoại, xem báo mỗi ngày mà tôi được đọc ké chuyện thời sự Saigon và Thế giới, được theo dõi mỗi ngày trên báo chí đôi ba chuyện khá gọi là Quốc Gia đại sự..  
    Hết xuống đường biểu tình đến đảo chánh; có lúc đảo chánh mỗi ba tháng; chánh phủ thay đổi liền liền đến chóng mặt mà dân Saigon thì đã quá quen thuộc với những cuộc đảo chánh rồi chỉnh lý nên không bàng hoàng như khi đảo chánh Cụ Diệm.
   Họ xem đó như là trò chơi của những ông tướng “say quyền”. 
    Được một lúc, đảo chánh đảo điên! Xong, đảo chánh hết thời, chưa ngơi được bao lâu, thì đến các cuộc khủng bố. 

  Saigon. Khủng bố và Chính thể…
   Từng đợt khủng bố đe dọa đến giới truyền thông báo chí kể cả những người trong guồng máy chính quyền, những người đối lập. 
   Đây, nhà văn nhà báo Chu Tử bị bắn gục trước sân nhà, kia Dân biểu Trần Văn Văn (thân phụ của anh hùng Trần Văn Bá) bị bắn chết ngay trong xe hơi và còn nhiều nữa… Từ những cuộc khủng bố để “bịt miệng” đối lập, đến bom đặt ở các quán bar, mìn cài  nơi vũ trường; chiến sự lan tràn, người chết như rươi !
    Tất tần tật, ẩn chứa những sức ép cho các cuộc chơi chính trị, cho một trò chơi “cá cược” đặt trên chiếc bàn dài hội nghị “đàm phán”.
    Bên nào thắng trận nơi chiến trường sẽ chiếm thế thượng phong. Nơi bàn dài, hội nghị ngưng đàm để “đánh và đánh”!
    Rồi dùng “võ mồm” để “đàm và đàm” khi nào trên chiến trường bất phân thắng bại! mấy ông bà “Nghị gật” ngồi lại với nhau nơi diễn đàn Ba Lê, bọt mép sùi ra với những lý lẽ dọc ngang, cho tới lúc đuối hơi thì gật gật, lắc lắc cho thế giới xem vở Bi hài thoại kịch – Dân chủ và Cộng Sản!
    Quyền Phán quyết ở đoạn kết tồi tệ từ những bộ não đầy chất xám với trái tim vô cảm. Chính khách cũng có lương tâm như con người, khác chăng là tự họ gây mê để lương tâm không động, không tĩnh, dẹp cảm xúc qua bên để nhường đường cho mục đích sau cùng, mục đích tối hậu trên võ đài chính trị.
    Qua những lần đi đêm của hai phe “đồng tình, đồng tính” để định đoạt số mệnh của một quốc gia phải “chết non”, để đánh đổi những lợi ích riêng tối thượng và tối hậu.
    Bấy giờ, thử hỏi lương tâm bị “ngủ mê” ấy có phải chịu Quả Báo như ngày trước Ông Ngoại tôi nói hay không?

gái saigon xưa

 Saigon. Năm 68, mùa Xuân kinh hoàng…
   Đêm 30, pháo nổ tưng bừng, ầm ĩ một cách khác thường.

   Chị em tôi, ngại pháo rơi cháy tóc nên không ra ngõ xem pháo như mọi năm. 

Trên căn gác gỗ, cả nhà xúm tụm xem truyền hình, đài số 13 chiếu phim “The Combat”. Trận chiến trong phim ác liệt từng hồi. Tiếng súng nơi màn hình hòa theo tiếng pháo đón Xuân bên ngoài, có khác lạ!
   Bỗng dưng, từ đâu một viên đạn xẹt tới, cắm sâu trên sàn gỗ, cách nơi chị em tôi nằm một sải tay.
   Thì ra tiếng pháo năm nay dị thường vì có cả tiếng súng!
    Khoảng 3 giờ sáng có tiếng gõ cửa, tiếng gõ đến từng nhà lẫn trong tiếng lao xao về những chuyện gì đó của nhiều người. Cố lắng tai nghe ngóng thì một tiếng nổ đùng thật lớn và hàng loạt tiếng súng khác nối đuôi.
   Thoạt tiên lúc vừa thức giấc, tôi ngỡ cả khu vực bị cướp, nào ngờ cả thành phố có chiến trận giao tranh!
    Trời ơi! chiến trường ở ngay trước ngõ nhà tôi, chưa bao giờ chúng tôi mục kích chiến tranh ngay trước mắt… tiếng đạn xé không gian, tiếng người bị thương rên rỉ từng hồi, van xin vài ngụm nước… 
   Má và các em nấp dưới nhà tránh đạn, tôi lên lầu với cái búa trên tay để phá tủ vì trong cơn hoảng loạn Má tôi không nhớ chùm chìa khoá để ở đâu?
    Trước khi rời nhà, Má chia tiền , chia vàng cho mỗi đứa con, phòng khi chạy loạn, lạc mất nhau.
    Ôi! những kinh nghiệm đau thương của Má từ thời chạy Việt Minh tới nay vẫn còn…
    Tôi ôm Má, nước mắt chảy dài…
    Trước lúc rời nhà di tản khỏi vùng giao tranh, tôi không quên chạy vội lên lầu, đem tất cả trái cây dành cho ngày Tết, lăn hết trên mái ngói với hy vọng trái rơi xuống đất người bị thương có thể nhặt được, nhấm nháp cho qua cơn khát. Tôi không dám đưa tận tay vì sợ người khác đàm tiếu “tiếp tế cho Việt Cộng”.
    Trong lòng tôi, lúc ấy không còn lằn ranh bạn hay thù, chỉ còn lại là “con người” đang cần sự giúp đỡ!
   Mùa Xuân ác mộng. Thành phố bốc cháy. Nhà tôi chỉ còn là đống tro…

Bom Mìn Pháo… 

     Saigon, những tháng năm biến động không ngừng.
    Bom nổ, mìn bung, phá tan mọi thứ, nói chi đến con người, mong manh bằng máu thịt xương da…
  Sinh tử, tử sinh…
  Những cái chết tươi rói, chết không kịp trối, chết trong tích tắc, chết trong chớp mắt, chết trong tia sáng cực mạnh của chất nổ loé lên…
    Một. Hai. Ba. Bốn.. nhiều sinh mệnh kéo nhau cuốn hút theo tia chớp loé trong không gian, trong một giây, chỉ một giây thôi, linh hồn bỏ lại cái hình hài rách tơi tan nát đi luồn lách về bên kia thế giới… Cái chết rình rập ở mọi nơi, mọi lúc.
    Từ nơi chiến trường tanh tưởi mùi tử khí đến chốn đô thị phồn hoa, lỗ chỗ trên tường vách, trên mặt lề đường, trên nóc nhà, dưới góc sân, dấu ấn lồi lỏm của hoa đạn pháo còn đậm nét!
   Đi đến đâu cũng thấy dấu hiệu của thần chết. “Chết tình cờ, chết như mơ” như bài hát nào của Trịnh Công Sơn; quên béng, nhưng chẳng buồn lục lại mà chi cái trí nhớ gần đi vào nhớ nhớ, quên quên, với tuổi đời chồng chất! e rằng với thời gian mình cũng sẽ đi dần vào ngõ cụt chung kết của mọi người.. cho đến khi, có người nhắc lại chuyện xưa tích cũ thì lòng mừng rơn, được dịp thao thao bất tuyệt.
   Kỷ niệm dù đẹp hay xấu, dù vui hay buồn, khi được gợi nhớ lại sẽ không khác gì như một thước phim đời quay ngược, đắc ý hơn, vì đó là một phần đời của chính mình!

Tính Linh, Linh Tính..
   Chuyện tôi muốn kể trong bài viết này, đã có nhiều người tường thuật rồi. Những nạn nhân may mắn sống còn kể lại thật chi tiết vụ bom nổ ở vũ trường Tự Do.
   Câu chuyện xảy ra, nay đã gần nửa thế kỷ. Cùng một kinh nghiệm đó, tôi có cái nhìn khác cho những cảm nhận riêng nặng phần Tính Linh. 
   Cái linh cảm (premonition) trước mọi biến cố đã giúp tôi cùng anh em The Dreamers thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc qua vụ bom nổ ở vũ trường Tự Do cùng vài ba biến động xảy ra trong thời kỳ đó; mãi đến sau này cái bản năng (instinct) nhạy bén đó của tôi dường như ngày một lớn và rõ nét hơn. Điều đó gần giống như bản năng của các tạo vật sống ngoài hoang dã, chúng đều nhờ vào bản năng bén nhạy để sinh tồn trong thiên nhiên.
   Tôi không ngần ngại xem mình như đã có cái bản năng giống loài hoang thú mà ngược lại tôi nhận ra đó như là quà tặng từ trời, một Lính Tính (6th sense)!

saigon xưa1

Lời báo trước…
    Bạn đọc thân mến, nhìn nhận một sự việc có tính cách mơ hồ hay đậm đặc “siêu hình” của kinh nghiệm bản thân mà trao đổi với người chung quanh thì chẳng khác nào “người mù sờ voi” mỗi người có mỗi cảm nhận khác nhau để suy xét sự việc.
    Trước khi vào chuyện ‘ sờ voi’ cùng linh tính, tính linh, nếu bạn đọc cảm thấy đây là chuyện “không tưởng” thì mời bạn dừng tại đây và quên đi dùm những chuyện “linh tinh’ vừa nêu trên. Với các bạn ưng nghe chuyện giựt gân, máu lạnh thì xin bạn hãy đọc với tâm tình khách quan như đọc một chuyện “kinh dị”!
    Trước khi vào chủ đề (Vụ án bom nổ vũ Trường Tự Do), tôi sẽ đưa bạn vào bối cảnh của chính đề này. 
     Mọi chuyện từ thời sự, xã hội, chính trị v.v.. nghe linh tinh như không liên quan gì đến vụ việc bom nổ và người chết nhưng nếu đặt tất cả mọi việc lớn nhỏ đã xảy ra trong thời kỳ đó dưới lăng kính hiển vi để mổ xẻ thì hình như chuyện không đơn giản như mọi người đã nghĩ. 
   Trong tình hình rối ren “vàng thau lẫn lộn” của một “cơn lốc” chính trị phức tạp (Political disorder), có quá tiện nghi chăng, để xác quyết rằng một lực lượng vũ trang nào đó là thủ phạm? là VC, là CIA hay là Quốc Gia? Ẩn số đó, ngày nay sẽ có thể tìm ra đáp án, nếu chúng ta thật sự muốn truy cứu!
   Bên cạnh những điều không hay, bên lề những hành động khiếm khuyết, miền Nam Việt Nam được thừa hưởng một Xã hội Nhân Văn (Humane Society) tuy có thua thiệt về chiến lược, chiến thuật trên diễn đàn chính trị, nhưng may mắn thay, tính  nhân bản (humanistic character) vẫn được duy trì cho đến năm 1975.

Một chút lãng mạn của Saigon thời xa xưa…
Chuyện cuối tháng 5 của một năm…

    Saigon. Mùa mưa bắt đầu bằng những cơn mưa rào vào tháng 5 làm dịu đi tiết trời oi ả. Làm mát mắt người thưởng lãm! Vì những cơn mưa rào chợt đến, chợt đi, rồi thoắt nắng… Mưa làm ướt áo tiểu thư khiến cho áo trắng vừa đủ ướt để dán khít trên thân hình người thiếu nữ…
   Áo trắng thấm mưa, quấn quanh quần trắng nin phăng, dán sát trên da thịt cô em màu hồng non, nõn nà bì bạch của lứa tuổi trăng khuyết, trăng tròn! Ôi Thanh Xuân tôi hay tuổi Xuân Hồng Ngọc!
   Một thời áo trắng bay lượn trước cổng trường, trên các hè phố và trong tình ý của các chàng trai Saigon thuở đó. Hình ảnh tà áo trắng đẫm ướt mưa của cô học trò ngày ấy đã dán khít nơi tâm tưởng của chàng thanh niên đờ đẩn mắt đắm chìm…
    Rồi thời gian như gió thoảng mây bay, tóc xanh nay đã bạc mầu sương gió nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía xa xăm chân trời như tìm kiếm điều gì đó ở hồi ức.
    Trong trí nhớ lãng đãng của ông lão ngày nay vẫn còn đó đọng lại một thoáng lãng mạn của những cơn mưa rào và người thiếu nữ ngày nào dưới mưa.

elvis Phương

Sàigòn. Mối tình đầu của một danh ca…
Thuở ấy em vừa thôi kẹp tóc, thuở ấy anh vừa thôi học xong” (1), bài hát của Phạm Duy tưởng chừng như một thiên tình ca cho cặp Vợ Chồng Nguyễn Hồng Ngọc – Phạm Ngọc Phương, tưởng chừng như một hạnh phúc trong khúc thiên trường ca bất tận… nào ngờ còn thêm câu định mệnh “Hạnh phúc nào không tả tơi , không đắng cay” (2). Hồng Ngọc lìa đời thật sớm trong một tai nạn giao thông, bỏ lại người chồng lẻ loi với ba con thơ.
   Anh Phạm Ngọc Phương tức danh ca Elvis Phương; khi vừa thôi học, đã nổi tiếng khắp Saigon cùng với ban nhạc The Rocking Stars làm giông gió trên sân khấu nhỏ của những người trẻ, đến khi tham gia với ban Phượng Hoàng là giọng ca chính thì tên anh được biết đến trong tầm vóc Quốc Gia lẫn hải ngoại (sinh viên du học).
   Vâng, anh là nam danh ca Elvis Phương. Nếu xứ Cờ Hoa có một ông Vua nhạc Rock Elvis Presley thì nơi miền Nam nước Việt cũng có một Elvis Phương, vua nhạc Rock mà cho đến nay, vẫn chưa một ai có thể đến gần được cái ngai Vua Rock ở hải ngoại lẫn tại xứ Việt! và với 2 ông Hoàng Rock này đừng nói đến chuyện tìm tài năng thay thế, hoài công!
   Giọng ca nam hàng đầu của miền Nam Việt Nam: Danh ca Elvis Phương. Người vợ đầu của anh: chị Hồng Ngọc. Anh sớm có tên tuổi, một ngai vàng cho riêng anh, một sự nghiệp không ai thay thế được, một cuộc tình không suông sẻ trong số phận đẩy đưa!
    Bài “Áo anh sứt chỉ đường tà” Phạm Duy viết năm 1970, đã có nhiều danh ca, ca sĩ hát nhưng tôi thiển nghĩ chỉ có mỗi Elvis Phương hát bài ni bằng trái tim nức nở của anh.. và  không cần nhiều đâu, chỉ chừng đó thôi, Phương đã dựng nên một thành quách cách ngăn dòng thời gian!
    Tiếng ca đó, giọng hát đó trường tồn trong lòng khách mộ điệu.
    Thi Nhân làm thơ, nhạc sĩ viết nhạc, ca sĩ chuyên chở cái hồn thơ/nhạc qua bài hát đến người nghe, không đơn thuần chỉ bằng kỹ năng mà cần có trái tim biết thổn thức vì hầu hết 99 phần trăm Tân/Cổ nhạc Việt đều u buồn.
    Hoàn cảnh của Phương lúc bấy giờ có thể nói là chất liệu sống cần thiết đã chất chứa sẵn trong linh hồn và trái tim anh, chỉ cần cất cao giọng là đã chuyển tải nỗi đau từ chính mình đến trái tim  người nghe. Ngai vàng của một giọng hát phải kể, từ đó mà ra.
    Vô hình chung, lời thơ Hữu Loan và ý nhạc Phạm Duy, đã nói lên định mệnh nào cho mối tình đầu của Elvis Phạm Ngọc Phương và Diana Nguyễn Hồng Ngọc!
  “Chiếc bình hoa ngày cưới đã thành chiếc bình hương”(3) Thi nhân khóc than, thương tiếc bạn tình trong vầng thơ. Phạm Duy Thần sầu, gửi thêm ý nhạc trong cung tiễn đưa, và Elvis Phương lãnh nhiệm vụ chuyên chở đến người nghe câu chuyện tình nức nở của Hữu Loan!
    Thôi rồi, sự trùng hợp của định mệnh.. hay, một lần nữa, lập lại với Elvis Phương: Một phần đời của Anh đã mất… hay, một lời nguyền của một bài Thơ/nhạc ???

Hồng Ngọc mất trung tuần tháng 7 năm 1971

Saigon, Thời trang năm 1963…

Các Bà, các Cô, Sinh Viên hay Học Sinh, cánh Nữ giới ban ngày ra đường hầu hết mặc áo dài; vì thế, qua màu quần sắc áo thướt tha, thiên hạ có thể đoán biết được vị chủ nhân của chiếc áo ấy thuộc tầng lớp nào trong xã hội!

Ngoài các Mợ, các Thím, mấy Cô, mấy Dì, mấy thiếu phụ ưa mặc áo dài nhung đen hay nhung đỏ boọc đô, phe thiếu nữ nhà tôi ưng màu trang nhã.

Má tôi thích màu áo lụa ngà “trắng không ra trắng”, Cô Dì tôi ưa màu của tuổi mộng mơ như hồng phấn, xanh lơ như da trời hay xanh lam như nước biển… nhưng tuyệt đối không thấy màu sắc hoa điểm tô trên nền áo, đừng nói chi khoe vòng số một vượt trội, lấn lướt, bứt bung nút áo mà phải kể đến vòng số hai, sao cho sát khít khao, sao cho vừa tay ôm. Đây, là kể về người trong nhà, trong trí nhớ tôi, còn sót lại có bao nhiêu đó!

 

Saigon, vào những năm 1970-1971…

Đường Tự Do, khu Nguyễn Huệ, phố Lê lợi thường xuất hiện những bộ váy đầm rất ư là kiểu cách, các cô chưng diện thật “à la mode” như đào ciné; nào là môi son đỏ với mắt viền tô đậm, rồi lông mày kẻ thêm hàng mi cong vút; các cô ăn vận đúng theo thời trang của Paris – Salut les Copins hoặc Hollywood – Summer Holliday nào có khác!

Buổi tối khoác thêm chiếc pardessus hay quàng thêm áo veste thì đây là cách ăn mặc về đêm của các Ca Sĩ, Vũ Nữ, nói chung là giới sành điệu rất Sài thành “Classy”, Saigon by Night thời đó!

Phòng trà Queen Bee do nhạc sĩ Ngọc Chánh điều hành với dàn ca sĩ hùng hậu bậc nhất lúc bấy giờ gồm Thái Thanh, Thanh Thúy, Elvis Phương, Carol Kim, Julie Quang & The Dreamers, Thái Châu, Nguyễn Chánh Tín, Dạ Hương, Connie Kim, Thanh Tuyền & Đức Huy, Phương Hồng Hạnh, Pauline Ngọc, Ngọc Tuyết, Đăng Lan, v.v., không sao nhớ hết.

Ngoài những tiết mục đặc biệt nhạc sĩ Ngọc Chánh mang lại cho khách sành điệu, phải kể đến sự xuất hiện hiếm thấy của Quái kiệt Trần Văn Trạch người điều khiển chương trình và toàn ban The Shotguns gồm có Ngọc Chánh (organ), Hoàng Liêm (guitar), Duy Khiêm (bass), Cao Phi Long (kèn), Đức Hiếu (trống), tăng cường thêm nhạc trưởng Lê Văn Thiện (piano), người soạn hoà âm cho cả chương trình của phòng trà ca nhạc Queen Bee.

 

Phòng trà, vũ trường ở Saigon tối như bưng, bước đi phải dè chừng từng bước một, xòe bàn tay ngay trước mặt chỉ thấy lờ mờ năm ngón tay. Phòng trà Queen Bee cũng không khác. Ánh sáng trên sân khấu chói loà tương phản với bóng tối chung quanh, đâu đó vài cô gái xinh đẹp được đưa tới bàn tiếp chuyện giải sầu cho những vị khách “cô đơn” buồn lẻ loi!

Queen Bee tọa lạc trên đường Nguyễn Huệ trong khu mua sắm Eden, nằm trên tầng hai đâu lưng với rạp chiếu bóng Eden, lối vào/ra chỉ có một ngõ, lối thoát hiểm chỉ một lối, vừa nhỏ vừa hẹp đủ cho một người chạy một chiều không chen không lấn.

Bên trên lối thoát hiểm, có một dấu hiệu màu đỏ lồng trong thứ ánh sáng yếu ớt như tiết kiệm nhiên liệu, cạnh đó là quầy nước có thêm tí ánh sáng vừa đủ để nhân viên dùng lo việc phục vụ nước giải khát.

Góc ngồi dành cho ca sĩ chờ đến lượt ra sân khấu trình diễn đối diện với quầy nước và thu ngân.

Dòng ánh sáng của bóng đèn chụp dành để đọc sách hắt xuống khuôn mặt người nữ thu ngân đang cặm cụi tính sổ. Trong không gian của một phòng trà, hình bóng tương phản của bóng tối và ánh sang luôn lung linh phản diện ví như hình ảnh tương sinh của người nghệ sĩ hết lòng trình diễn trên sân khấu và cô sinh viên hết sức ôn bài lúc về khuya. Hai hình ảnh ấy diễn ra cùng một thời khắc trong đêm khiến người bàng quan phải ngỡ ngàng suy niệm.

 

Ngồi trong không gian nhiễu động bằng nhiều thứ âm thanh dù đó là âm nhạc nhưng cô ở đó trong tĩnh lặng, như đang chiêm nghiệm một mình trong phòng học. Thỉnh thoảng cô đưa ngón tay nâng nhẹ cặp kính cận và chú mục hướng tầm nhìn lên sân khấu nơi Elvis Phương đang đứng hát, chỉ có lúc ấy, người tinh ý mới nhìn thấy sự giao động trong cô. Cô là Hồng Ngọc, người yêu đầu đời và là người vợ đầu tiên của Vua Rock Elvis Phương.

Một lần, ra về muộn vì mãi lân la câu chuyện râm ran với bạn đồng nghiệp nên tôi chứng kiến cận cảnh lúc phòng trà đóng cửa, ca nhạc sĩ vãn tuồng, nhân viên ra về và chủ nhân đóng cửa sau cùng. Lần ấy, tôi nhớ như in kỷ niệm về hai cặp vợ chồng Elvis Phương-Hồng Ngọc và Lê Văn Thiện-Thúy Ngọc chờ nhau, cùng về.

Dưới ánh đèn đường, hai đôi uyên ương dìu nhau thật âu yếm và hình bóng của hai chị Hồng Ngọc và Thúy Ngọc giống nhau như đúc từ mái tóc đến vóc dáng tới chiều cao trong hai chiếc áo pardessus mà các chị đang khoác! Thật là một nét tương đồng tuyệt hảo đến kinh ngạc khiến tôi sững người trong đêm đó! Vì trên mặt đường, hai bóng giai nhân cùng mang tên Ngọc, như cặp song sinh đã khắc ghi dấu ấn vào tâm trí tôi như một kỷ niệm khó phai, như một định mệnh song hành… Xin thắp nén hương lòng, tưởng nhớ tới hai cánh hồng của một thời vang bóng…

(còn tiếp)

 

Julie Quang

nguồn: Thế Giới Nghệ Sĩ (hải ngoại)
Chú Thích:
1/ Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài (sáng tác Phạm Duy)
2/ Tình khúc trên chiến trường tồi tệ (sáng tác Phạm Duy)

3/ Áo anh sứt chỉ đường tà (Thơ Hữu Loan- Nhạc Phạm Duy)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s