Ngày giỗ của Bùi Giáng-Nguyễn Thị Khánh Minh

tạp bút

logo thi ca1

Nhân kỷ niệm ngày giỗ Bùi Giáng

(Thi sĩ mất ngày 7.10.1998 tại Sài Gòn)

Nguyễn Thị Khánh Minh

bui_giang-nguyen_thi_khanh_minh
Bùi Giáng và Nguyễn Thị Khánh Minh

BỨC TRANH SỐ 3*

Rong Rêu
Đá thốt nên lời
Mưa Nguồn Giáng xuống
Bùi ngùi trần gian

Đó là cặp lục bát tôi tặng Thi Sĩ Bùi Giáng, in trên tạp chí Thời Văn, hình như lúc ông bịnh nặng, hay lúc ông vừa mất (1998). Nhớ đâu năm 1997, Trần Quang Châu đem đến tờ báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, đăng bài thơ Buồn Vui của Bùi Giáng, trong đó có câu thơ kèm ghi chú: “(1) tơ tóc cũng buồn, tập thơ nguyễn thị khánh minh.” Sau này câu đó lại được in lại trong tập thơ của Bùi Giáng, Như Sương, 1998, do thân nhân in khi ông qua đời. Chỉ vậy thôi mà lúc ấy, tôi nhận bao bao nhiêu cú điện thoại của bạn bè… Thiệt là sức mạnh mũi tên bay của một cái tên, là Bùi Giáng. Cho tôi say chút ngất ngây.

Trần Quang Châu, nhà thơ, hiện còn ở Sài Gòn, cùng làm tờ Thời Văn với nhà thơ Nguyễn Đăng Trình (mà có một lúc tôi giữ mục công tác bạn đọc), nói với tôi, đại ca Bùi Giáng muốn gặp Khánh Minh, biểu tui đưa tới. Tôi mua một chai rượu tên Nếp Mới. Trời trưa chang chang. Đường thì thiệt xa.

Tới một ngôi biệt thự, thấy ông ngồi nơi góc vườn, trên chiếc võng dưới bóng mát gốc cây to treo đủ thứ lỉnh kỉnh. Mầu áo xám, cái gì làm khăn quàng cổ không biết, gầy guộc, khuôn mặt ông, nụ cười móm trẻ con, nhưng ánh mắt cực sáng sau cặp kiếng. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với bóng cả của nền thi ca Việt Nam, dù trước đó có gặp ông đôi ba lần ở viện Y Dược của bác sĩ Trương Thìn, và không quên, có lần sau khi Bùi Giáng khen thì bác sĩ Trương Thìn quay lại tôi cười hiền, Khánh Minh sướng nhé.

Tôi ngồi nửa quỳ bên cạnh võng đưa ông chén rượu nhỏ. Ông cầm tập thơ Tơ Tóc Cũng Buồn của tôi dứ dứ lên xuống,qua có tập thơ của cô ở một cái gánh de chai à nhen. Rồi biết thêm, mới đầu nó có một cái giá còn rẻ hơn bèo, nhưng sau khi ông nói gì đó thì bà ve chai lại cho không. Không giá, nhưng với tôi lúc ấy, tập thơ nhỏ của tôi lại vô giá từ lời khen của ông, Trần Quang Châu tủm tỉm, Khánh Minh đã thiệt đó, phải đền ơn tui cái bữa này nghen.

Hạnh phúc là ở đây. Tôi được ông tặng 3 tập thơ với những đề tặng, xin bạn thứ cho khi tôi nhắc lại, vì đối với tôi, nó quả là rất châu báu để tôi muốn khoe.

Trong tập Đêm Ngắm Trăng, Lần đầu tao ngộ khánh minh/ Niềm vui vô tận tâm tình lão phu, với lời bên dưới, tặng nữ sỹ khánh minh, tất cả được ông viết hoa.

Trang thứ hai của tập Mưa Nguồn thì, ông viết, tặng Minh-Khánh-tưng-bừng-tuổi-trẻ. Mưa nguồn từ độ tuôn ra/ Tới bây giờ dội màu hoa minh khành, cái dấu đánh nửa huyền nửa sắc. Dưới đó là chữ ký bùi giáng với chữ g kéo thẳng về phía trái, và 1997 với hai số 9 có cái chân dài.

Tập Rong Rêu thì, Giáng Bùi kính tặng Khánh My. Tôi ôm tập thơ vào ngực muốn cười reo lên, ngẫu nhiên mà ông lại gọi tôi là Khánh My, cái tên máu thịt thanh xuân, cái tên lãng đãng trên mấy từng gió, cái tên mộng mơ tan theo mấy chiềurủ mặt trời đi ngủ sớm (Xuân Diệu), cái tên treo trên cành trăng non lơ lửng hò hẹn sao đêm, cái tên lay động mỗi lần mưa Sài Gòn khẽ gọi, cái tên ngủ ngọt bao năm trong ký ức sông êm đềm, dòng sông ấy bây giờ đang gợn lên trong nét bút Bùi Giáng cong cong sông núi này.

bui-giang

Cái ngẫu nhiên làm giây phút ấy rộn rịp nắng trưa. Chỉ một buổi trọn sáng, ông gọi tôi bằng 3 tên, minh khánh minh khành khánh my. Cảm ơn thi sĩ, thi sĩ xưng Lão Phu khi nói chuyện với tôi, lần sau cũng Nếp Mới cho lão phu à, – Dạ.

Tôi không có lần sau nữa. Tôi nằm bệnh hơn năm trời và cả lúc ông mất 1998. Trên Tạp Chí Thơ 2004, có bài thơ của tôi, đoạn viết tưởng nhớ đến Rong Chơi Thi Sĩ:

… Đập vào mắt là tên một tập thơ được in ra để kỷ niệm bảy mươi năm ngày sinh của một Người Làm Thơ vừa mới mất/ những vòng đen đậm những vòng đen nhạt những vòng xám cắt đôi chữ “Chớp Biển” sáng làm tôi bỗng nhớ mầu manh vải nhỏ ông cột trên cổ lúc lang thang…

Khi nắng chỉ còn là những rỗ hoa qua tàng lá in trên thềm, anh Châu đưa tôi về, tôi quay lại nhìn chiếc võng, chiếc khăncột nơi cổ thõng xuống, hai ống chân ông nâu như hai cành cây khô vừa rơi xuống đó từ bóng cây. Tôi không có lần sau nữa…

Tháng 10 nơi đây chiều gần cuối thu, lạnh, mơ hồ trước mắt như sương câu thơ, và bóng (em), cùng chiếc võng, hôm qua…

Đường lây lất chiều bay sương lổ đổ
Đứng bên trời em ở lại hôm qua
(Bùi Giáng)

Nguyễn Thị Khánh Minh

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s