Hát giữa điêu tàn-Thơ Trần Hương Giang

Thơ 1

HÁT GIỮA ĐIÊU TÀN

11933424_1478816162415056_2652913262957160920_n-1-1

Trần Hương Giang

10372316_1507494222880583_3261758687350493750_n

Khoát áo ra đi mặc hoang tàn

Mặc vườn xưa dế cất tiếng than

Từng sợi tơ hồng rơi tan tác

Đi đi thôi ,tình đã héo rồi

Ngoái làm chi kỷ niệm sáng ngời

Của những ngày vui cao ngất lên ngôi

Và tình yêu như cơn sóng biển khơi

Vỗ dạt dào những âm thanh bất tận

Quá khứ trôi qua,nỗi sầu hiện diện

Theo gót chân người trên những lối đi

Nắng nơi xa còn muốn hỏi điều gì

Mà chìm sâu vào hoàng hôn héo úa

Cây còn lại giữa vườn xưa rủ lá

Nhớ nhớ quên quên lãng đãng sương mù

Chợt ngỡ ngàng mới đó đã vào thu

Đã tàn phai những cơn mưa mùa hạ..

Và bóng ai đã khuất xa mờ quá

Sao lại về trong ánh nắng chiều nay

Gợi trong em giấc mơ cũ nồng say

Để trái tim chợt dâng muôn ngàn sóng…

01-08-2016-1

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s