Brief september elegy/Bi khúc tháng chín-Eugenio Andrade & Nguyễn Quốc Trụ

logo về thi ca

 

EUGENIO DE ANDRADE (1923-2005)
eugenio-de-andrade

Nhà thơ Bồ Đào Nha
 

BRIEF SEPTEMBER ELEGY

chang-trai-mua-thu-that

I don’t know how you came,
but there must be a road
leading back from death.

You are seated in the garden,
your hands in your lap, filled with sweetness,
your eyes resting on the last roses
of these vast and calm September days.
What music do you follow so intently
that you don’t even notice me?
What forest, or river, or sea?
Or is it within yourself
that everything still sings?
I would like to speak to you,
just to tell you that I’m here,
but I’m afraid,
afraid the music all will stop
and you will cease to see the roses.
Afraid of breaking the thread
with which you weave un-remembered days.
With what words
or kisses or tears
can one awake the dead without harming them,
without bringing them to that black foam
where bodies and bodies repeat themselves,
parsimoniously, among shadows?
Stay as you are then,
filled with sweetness
seated, gazing at the roses,
and so very far away
you don’t even notice me.
Translated from the Portuguese by Alexis Levitin

 

BI KHÚC NGẮN THÁNG CHÍN

nguyenquoctru_2008-1
Chuyển ngữ Nguyễn Quốc Trụ 

thu1

Tôi không biết bằng cách nào bạn tới
Hẳn là phải có con đường
Dẫn người chết trở lại
Bạn ngồi ở ngoài vườn
Tay đặt trên đùi, ngọt ngào, êm ái làm sao
Mắt bạn dừng lại ở những bông hồng cuối cùng
Của những ngày Tháng Chín, thênh thang và êm ả.
Âm nhạc nào bạn lắng nghe
Đến chẳng nhận ra sự hiện diện của tôi?
Rừng nào, hay sông nào, hay biển nào?
Hay là nó ở trong chính bạn
Mọi ngày xưa, vẫn hát?
Tôi muốn nói với bạn
Chỉ để rằng, có tôi ở đây
Nhưng tôi lại sợ
Âm nhạc sẽ ngưng
Và bạn sẽ ngừng ngắm những bông hồng
Sợ làm đứt sợi tơ
Với nó, bạn dệt những ngày không thể nào tưởng nhớ được

Bằng những lời nào
Những cái hôn nào
Những giọt nước mắt nào
Chúng ta có thể đánh thức những người đã chết
Mà không làm tổn thương họ?
Không khiến họ trở lại biển đen
Nơi xác người, xác người, tự chúng lập lại chúng,
Một cách dè sẻn, giữa những cái bóng?
Cứ ở đó nhé
Tràn đầy êm ái, ngọt ngào
Ngắm những bông hồng,
Xa ơi là xa
Chẳng cần bạn để ý gì đến tôi

Nguyễn Quốc Trụ dịch

art2all

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s