Tái nạm buồn viên-Truyện Hồ Đình Nghiêm

mèo đọc sách

truyenngan3

TÁI NẠM BUỒN VIÊN

hdndtc

Hồ Đình Nghiêm

cha con2

Hôm nay tôi dậy sớm mà không nhờ đồng hồ báo thức réo kêu. Lau mặt mũi tay chân cho con, đổi áo thay quần cho quý tử, làm thức ăn nhẹ cho cu Bi điểm tâm, kiểm soát giấy bút rồi thả vào túi đeo lưng một trái táo, hai lát bánh mì kẹp phô mai, một hộp sữa tươi 2% chất béo. Bi không háo hức vui thú, cu cậu cũng chẳng lộ vẻ tần ngần sợ hãi, nó vẫn ngoan hiền mặc tình cho thằng bố muốn làm gì đó thì làm. Chẳng ý kiến, không cự nự. Nín khe. Xem chừng nó hơn tôi gấp vạn lần ở mặt cứng rắn, thứ vũ khí quan trọng nhằm chống chọi và đẩy lui những rối rắm lạ mặt sẽ lộ diện.

 Hôm nay thứ năm, chữ người ta viết giản lược là Thu. Nói tới thu, nghĩ tới mùa tựu trường, mùa của những đám mây bàng bạc, mùa của xác lá vàng cuống quít rụng đầy trong công viên, mùa của heo may theo gió về đậu trên da thịt chút rợn cảm. Thu còn là danh xưng của những nhân vật nữ, xa lạ gì, má cu Bi cũng mang tên Thu đó thôi. Chân đi bốn mùa còn biết chuyện giáp vòng hoàn lại, riêng mùa thu của bố con tôi một đi không trở lui.

 Ngôi trường tiểu học St-Pascal nằm không xa chỗ tôi mướn ở. Ngày xưa ấy, khi còn ở quê nhà, mẹ tôi có kể chuyện mà tới giờ đây vẫn nhớ: Nhà gần chợ, chiều về nghe con chửi thề như séo. Mẹ hãi sợ đi thuê nhà sát trường học rồi thằng con dần dà nên thân, nôm na là tử tế là nhân thân tốt là con người đạo đức hồng chuyên các thứ. Đừng nhắc chuyện cũ làm chi, ở chốn đây cũng vậy, họ đăng báo cho thuê nhà luôn nhấn mạnh ưu điểm: Gần trường học, gần bệnh viện, gần chợ búa, gần métro (hay subway, hay underground). Và vô tình tôi mướn được cái logement 3 phòng rưỡi gần trường cu Bi theo học. Giỏi dang thành tài hay không thì nương nhờ vào may rủi hồng phước, chẳng dám lạm bàn, nhưng nhân danh cha chỉ xin con vỏn vẹn một điều đừng chửi vào mặt bố những cứt, với đái với lỗ đít với fucking hell. Cơm không lành canh không ngọt đâu, nhớ!

 Chu toàn cho con xong, dư chút thời gian tôi bưng ly cà phê ra sân đốt lửa điếu thuốc đầu ngày. Cây cỏ bắt đầu mặt ủ mày ê, buổi tối có sương về làm ẩm thấp, làm khói thuốc lờ đờ không vội loãng tan. Bà Lucie ở tầng trên nhoài nửa thân ra bệ cửa sổ ngó xuống. Chào buổi sáng tốt đẹp. Tôi đáp trả và thầm yêu đốm màu vàng rực rắm rối Lucie mang trên đầu. Hình như đó không hẳn là một mái tóc đang ùa theo thời trang. Bà đang dùng hai tay kéo sợi dây phơi quần áo, cái bánh xe quay chậm ròng rọc kêu cót két nghe như tiếng chim bị cụt lưỡi. Cũng lạ nhỉ, bà phơi đồ từ trưa hôm qua đến giờ đây mới thu nhặt trong khi mẹ tôi mãi dị đoan rằng, để nó qua đêm những linh hồn vất vưởng sẽ tìm được nơi tá túc ẩn náu. Lucie chẳng sợ nội y bị dính tà đạo chăng? Mặc ba đồ quỉ đó vào thêm ngứa mình ngứa mẩy. Tôi trông lên sợi dây căng chùng, mấy người có đeo bùa chú quanh thân sẽ không dám cúi đầu băng ngang bởi sợ ô uế, lỡ đàn bà họ phơi quần từng dính máu kinh nguyệt ắt phải lôi thôi to. Hút xong điếu thuốc kịp lúc Lucie đã tháo xong cái kẹp nhựa cuối cùng máng trên dây. Và như thế, khoảng sân trở lại cái bản mặt nguyên vẹn ban đầu. Khác chăng, giờ này nó đã thôi ngái ngủ.

 Tôi nắm tay cu Bi đi trên lề đường lác đác cách khoảng với các trò bè khác. Nhỏ có người đi kèm, lớn thì tùng tam tụ tứ rồng rắn giỡn đùa rậm rật. Những sắc màu trên y phục không làm vui mắt bằng tiếng cười thuỷ tinh va nhau rộn ràng kia, trong trẻo và cực đáng yêu. Âm thanh chẳng hoàn toàn là thứ phục vụ riêng cho thính giác mà mắt cũng có lúc được xí phần. Tôi mong mỏi đôi ba năm sau, cu Bi sẽ vui chân sáo lập băng lập đảng hoà nhập với đám nhóc tì đang làm con đường hân hoan cựa mình. Khi lớn khôn, một hôm  về  dẫm chân vào lối cũ, người ta sẽ sống lại để ngụp lặn với không gian bồi hồi này, thuỷ chung một vùng kỷ niệm.

du_lich_canada_-_du_lich_sen_vang_1

 Hồi ở mẫu giáo Bi đã làm quen với cô Marie, năm nay cô Anne sẽ hơn cả quyền huynh thế phụ nhận trao trách nhiệm uốn nắn. Tôi thưa với Anne là tôi đang nổ lực đi tìm việc và hôm nay tôi có một cuộc phỏng vấn, tôi e sẽ về muộn, hy vọng cu Bi được nán chơi ở nhà giữ trẻ. Anne bắt tay tôi: Không thành vấn đề, chỉ riêng hôm nay thôi chứ? Anh chàng này trông ngoan hiền và chững chạc thế kia. Liệu về kịp trước bốn giờ không? Tôi oui, oui và tôi merci, merci. Tôi bắt tay con tôi, tôi hôn cả hai bên má thằng nhỏ. Gương mặt cu Bi có duy một khuyết điểm: Nó giống má nó quá. Cái giọt nước đó làm tôi quặn lòng. Tôi nói tiếng mẹ đẻ với cháu: Nhớ những gì ba căn dặn chưa, ba sẽ cố sức tới đón con sớm. Tôi cong ngón út làm cái móc câu để bấu vào bàn tay nhỏ bé kia thế một lời thề nguyền. Bi còn thơ dại quá, chưa hiểu thấu tầm mức quan trọng nó mang, rằng nó là cái phao duy nhất dành cho riêng tôi bấu víu, trôi đi đâu giữa cuộc đời lớn rộng này thì hãy hạ hồi phân giải. Hôm nay là một ngày đáng nhớ, con tựu trường và ba đi tìm việc mới. Một ngày thứ năm, chữ Thu viết tắc và sáng nay tôi chưa đi lòn qua sợi dây phơi quần áo của Lucie ngụ ở tầng trên.

 Tôi leo lên xe buýt, thả những đồng xu phù hợp với giá quy định vào hộp thu tiền mãi lộ rơi lóc cóc leng keng. Tôi hỏi bác tài xế mặc đồng phục màu xanh nước biển về địa chỉ tôi muốn xuống. Ông chỉ tay: Cậu nên ngồi ở ghế kia, tôi sẽ nhắc trạm dừng để cậu đổi sang xe khác. Nghe lời, tôi ngồi chỗ gần bác tài để ông khỏi mất công hét lớn. Đó là ghế ưu tiên dành cho hành khách già yếu, bị tật nguyền hoặc phụ nữ mang thai. Nhưng giờ giấc này chiếc xe nặng nhọc chỉ chở toàn bọn học sinh pha tạp cùng công nhân viên phu phen lao động hãng xưởng. Toàn cả kẻ khôn tự nguyện cắm đầu vào chốn lao xao. Người ưa vắng vẻ chớ dại đi vào giờ cao điểm đó.

 Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, như vậy tôi mất 50 phút dùng đánh đổi chặng đường phải băng qua. Tôi xô cánh cửa gương dầy nặng có gắn bảng công ty, một người đàn ông sói tóc thong thả dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ. Sau khi trả lời một số câu hỏi, người tự giới thiệu tên Jean thảy xuống bàn một tờ giấy kèm cây bút chì. Khoảng 10 phút sau tôi sẽ trở lại, Jean nói và biến mất sau cánh cửa gỗ sơn màu cà phê sữa. Không rõ cu Bi đang làm gì? Cô cho bày giấy viết ra để vẽ hay ê a tập đếm số? Chắc đã qua màn giới thiệu với các bạn học: Tôi tên là… Tôi thích ăn… Tôi thích uống… Tôi mãi ái ngại giùm Bi khi buộc phải nói rõ: Không anh, không em, không chị, không chú bác dượng dì, không má. Maman, chữ đó thật khó đánh vần.

 Tôi xong bài trắc nghiệm mà Jean chưa trở lại. Đó là mẫu giấy được photocopy có ghi năm tháng bên dưới, như kiểu phát minh này do độc quyền công ty soạn thảo. Có bốn câu “điền vào khoảng trống cho hợp nghĩa”. Hai Pháp, hai Anh. Có sáu phép tính dính líu tới toán học trình độ xong trung học và cuối cùng là giải sự khác biệt đơn vị đo lường giữa inch và cm. Tôi ngó quanh chỗ ngồi, tai có thể đón nhận những thứ tiếng động rầm rập của loạt máy đang vận hành từ đâu đó đi xuyên vách ngăn. Nếu họ thu nhận, họ sẽ dành một tuần đầu nhằm huấn luyện một kẻ chẳng mảy may kinh nghiệm về máy móc cơ khí như tôi và cu Bi có thể trả lời trôi chảy câu hỏi của cô: Ba em làm công nhân nhà máy dệt và nhuộm vải jeans. Má em thì vẫn là một khoảng trống không thể điền vào cho hợp nghĩa. A Bê Xê dắt Dê đi ỉa, A Á Ớ má không có dắt tay.

 Jean mở cửa đi vô, ông ta là một người yêu lao động, cần cù với công việc, tôi đoán chừng vì đầu tóc ông quả thưa thớt, quá đáng ngại. Độ tuổi ông chẳng thể hói sớm như thế. Mày râu nhẵn nhụi. Vợ ông còn ở bên lưng hay nàng giận hờn bỏ ông đi mất tiêu, từ dạo tóc đang còn xanh phồn thịnh mái đầu?  Ông thoáng lướt mắt qua bài làm của tôi, rồi nói: Hôm nay thứ năm, mai đã là thứ sáu cuối tuần. Như thế này nhé, thứ hai đầu tuần chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu, ô kê hay không sẽ cụ thể thông báo. Cậu người Tàu, phải không? Jean nói mà không cần đón nhận phản ứng từ kẻ đối mặt, ông dùng một bàn tay ấn sau lưng tôi và rồi ông đóng chặt cửa. Chúc may mắn là chữ ông xua trước khi bàn chân tôi rời khỏi lãnh địa ấy.

phở

 Tôi băng sang bên kia đường chờ xe buýt mang tôi trở về trung tâm thành phố. Điều khiến tôi bận lòng là phải kiếm cho ra một chỗ trú an toàn để Bi tấp vào sau buổi học ngồi thấp thỏm đợi 6 giờ tôi ghé rước. Một nhà giữ trẻ có ai xé rào, vượt ra khỏi nội quy bằng cách cho người đến trường giờ tan học để đón lấy đứa họ có trách nhiệm trông coi. Nhà giữ trẻ người Việt mình thì hoạ may, với điều kiện quý vị vui lòng thanh toán bằng tiền mặt. Xe buýt chạy sật sừ khi quẹo vào con phố đang tân lập có nơi dang dở việc sửa sang, tôi đứng dậy giật chuông làm hiệu khi trông rõ một hàng quán phô trương chữ Phở cháy sáng bằng ngọn đèn bị bẻ cong. Qua cánh cửa ghi thời khoá biểu phục vụ trong tuần ắt sẽ nhìn ra cái máy điện thoại công cộng bắt cứng vào vách, ắt sẽ có cuốn niên giám  thô lậu cong góc nặng nề xác xơ được xâu chặt bằng một sợi dây. Tôi cần phải giở lật rồi dò suốt ở những trang quảng cáo về nhà giữ trẻ, tìm nơi thuận tiện trong khu vực. Sẽ chùng vụng xé rời nó ra, xếp nhỏ để nhét vào túi quần. Về tới nhà cũng chưa muộn, sẽ từ tốn thưa chuyện hỏi han sau, gấp gì.

 Hương mùi phở lấn át ra khỏi phạm vi quán, chẳng biết mũi của dân bản địa có giãn nở ra, nhưng nó khiến tôi cầm lòng không đậu, bị cuốn hút. Cuối tuần, tôi vẫn thường dẫn cu Bi đi kéo ghế bồi dưỡng chất đạm cho thằng bé chóng lớn, khổ nỗi vùng tôi ở chẳng thấy bóng dáng nhà hàng Việt vãng lai và Bi, như đa số thành viên trong hiệp hội nhi đồng vẫn nặng lòng với chữ M màu vàng hoành tráng mọc như nấm trên từng cây số. McDonald’s vốn là địa phương vững mạnh của chúng nó trong khi lý ra tôi nên có nhiệm vụ dắt con ra tuyến đầu xáp lá cà với Phở Bún Cháo sơn hào hải vị bốn ngàn năm văn hiến. Những quốc gia có bề dày dựng nước giữ nước lâu đời họ sẽ có thức ẩm thực nhào nặn tương ứng khiến ngon nhức răng, quên xỉa ba ngày nằm sâu trong miệng vẫn thơm mùi nguyệt quế. Nói vậy mà chẳng phải vậy, Trung quốc luôn tự hào là chốn phát minh ra giấy, ra tơ lụa, ra thuốc súng, thuốc nhuộm, pháo bông và giờ đây thực phẩm của con cháu Tần Thuỷ Hoàng, Từ Hy Thái Hậu vẫn chứa rất nhiều chất lạ để khiến bà con phải ngộ độc lã người vào nhà thương súc ruột, súc không xong thì nghe họ cà khịa: Đằng ấy có bán nội tạng thì tớ mua cho, mua từ a tới z, được giá lắm nghen. Ăn chẳng chừa một thứ gì cả.

 Tôi gọi một bát tái chín, size trung bình. Có uống gì không anh? Tôi ngó lên cô phục vụ vừa hỏi và trí nhớ tôi bắt đầu chạy việc. Chất xám trong đầu tôi thấp kém thua cô ấy xa, bởi chưa quá ba mươi giây cô đã ném cái khăn lau bàn xuống mặt gương rít rát kèm với tiếng trời ơi đất hỡi. Cô gọi tên tôi, nguyên si cả họ cả chữ lót, giọng cô trong vắt, cao và hay hơn người ca sĩ mặt mày diêm dúa đang hát bài “Tình Lỡ” có trên màn hình mỏng lét treo ở góc quán. Tôi chưa định thần xàng xê thì cô chạy bàn đã xuống sáu câu: Không nhớ em cũng phải, tụi mình xa nhau đã bộn tháng năm, từ dạo học chung lớp Pháp văn dành cho người tỵ nạn đến giờ đã trôi bao nhiêu nước dưới chân cầu. Em đã kinh qua sáu nghề bây giờ bưng phở đúng là thứ bảy, thất nghiệp. Trời, độ này anh ra sao? Vẫn loanh quanh tỉnh bang Québec nghèo khó?

thieu-nu-dep-1dfs

 Tôi nhìn chăm vô cái nốt ruồi trơn ướt đậu bên khoé miệng và tôi đã vừa nhớ ra. Tôi nói một câu dở nhất trần đời: Ủa! Gái, em vẫn khoẻ? Cô ấy lau bàn, động tác khom lưng làm ngực chờn vờn rung động, qua về, gần xa. Nói nghe mắc cỡ, em bỏ tên ấy từ khuya, giờ ai cũng kêu là Nancy. Ở xứ này, xướng thế mới phải đạo. Nancy bảo, ngồi yên đó lát em trở ra, phải cho tên đầu bếp biết tô phở này không phải loại bình thường, trời, người ta phải có duyên mới hội ngộ kẻ cố tri chớ giỡn chơi chi nơi a.

 Đồng hồ chỉ 11 giờ 20, có nghĩa là còn sớm. Phải quá ngọ người ta mới chộn rộn chuyện bỏ bụng hòng thu nạp năng lượng. Vì vậy quán chẳng có ma nào, chỉ có tôi vất vưởng tạt vào mình ên, chỉ có cô ca sĩ vú giả đang nấc cục và nàng bẹo hình bẹo dạng mặc một chiếc áo dài chẳng giống ai. Nhà thiết kế sáng tạo vượt quá mức quy định, đã hiếp dâm chiếc áo truyền thống một cách quá đáng. Người Việt chẳng ai tự hào khi phải khoác thân thứ thời trang pha tạp tả pí lù đó. Nôm na là cần quái gì bản sắc dân tộc!

 Nancy quả có vị tình, cô mang tới cho tôi dĩa giá đã trụng chín, một hủ đựng ớt hiểm, một ly cà phê sữa đá, những thứ tôi chẳng yêu sách đòi hỏi. Trong lúc chờ bê bát phở đặc biệt ra, cô ngó tôi không nháy mắt. Hơn cả tia lượng định về con mồi, nhãn quang đó mang nặng tính nghiệp vụ của cảnh sát trước khi thẩm vấn bị cáo can tội móc túi. Dĩ nhiên là tôi ngồi chẳng cục cựa, không sợ sệt nhưng hơi mắc cỡ. Tôi giả tảng trông lên màn hình, ông MC đang sửa mục kỉnh để dạy đời thiên hạ láo lếu vào ngồi trong rạp mà còn đội mũ: Ê, anh kia! Nếu chẳng nhớ ra tên tôi chắc hẳn Gái, hoặc Nancy đã lên giọng quát tôi tựa thế. Phở mắng, phở chửi, phở quát ngờ đâu lại có lắm thực khách. Cơ khổ! Khán thính giả lưu vong quả thực họ yếu bóng vía khi phải lựa xem những băng ca nhạc truyền hình tựa thế. Hết phương thức để giải trí rồi sao nhỉ?

 Anh đã từng đến Toronto chưa? Nancy mở đầu cuộc phỏng vấn bỏ túi. Tôi thành thực xây nô. Ủa, sao kỳ vậy? Tôi đáp hà cớ gì phải xuống đó. Đi chơi á, không rảnh! Em mới từ thành phố nọ lộn lui, em nói làm đủ thứ nghề là vì vậy. Sau khi chúi đầu vào làm lụng trong một quán phở, ăn cắp được bí quyết võ công gia truyền nên em mu về đây hùn hạp dựng nên thương hiệu này. Thời gian đầu chưa đông thực khách nên em kiêm luôn việc chạy bàn đứng két tính tiền… Anh đang làm việc chi? Ờ, đang ăn tiền thất nghiệp, tạm thời ở nhà trông con. Rõ khổ, ghi cho em số phone, chừng nào quán đông khách em gọi anh tới phụ việc, có hứng thú không? Trông anh xơ xác quá, lại đây em bồi dưỡng vỗ béo cho anh. Chịu khó giấu mặt trong bóng tối, chỉ thái hành nhặt rau hoặc rửa chén bát thôi, đâu có mất mát chi mà quan ngại. Không ấy thì em sẽ giả tiền mặt cho anh.

 Có tiếng chuông kinh cong gây tỉnh thức, chừng không đủ hiệu nghiệm vang vọng tiếng hô đi sau: Một đặc biệt bàn số hai. Như chùa bà Đanh, vậy thì tôi ngồi bàn số hai và tôi ắt sẽ đặc biệt. Nancy bước vào chỗ phát hiệu lệnh rồi trở lại với bát phở nghi ngút khói bốc. Nước chan ngập mặt, nước sóng sánh chảy tràn xuống những ngón có tô sơn đỏ. Rõ là Nancy có kung fu, mặt cô tỉnh như ruồi, xem chất lỏng gây phỏng da nhỏ tựa con thỏ, nóng không trầy trụa móng, chất béo dính tay chả thèm léo nhéo, đặt bát phở chẳng rối loạn hơi thở. Không nhằm nhò nếu mũi chảy thò lò. Xơi đi anh, cô bảo. Đoán xem thử đẳng cấp này liệu mai sau quán có lắm khách vui chân vào ra.

 Tôi lau muỗng đũa, ngắt từng ngọn rau húng, xé nhỏ rồi thả vào bát, tôi vắt múi chanh, tôi rắc lọ tiêu, tôi lau tay rồi tôi nhón lấy một trái ớt đỏ. Tuần tự trong chậm rãi mà lòng mong quán có thêm khách. Tôi ngại cắm cúi gục mặt vào tô phở xì xào xì xụp húp nhai ngồm ngoàm trước sự chứng kiến của Nancy. Đã lâu rồi hai bố con tôi ăn trong vắng lặng và chiếc ghế đối diện vẫn bỏ trống, sẽ mắc cỡ và coi không đặng khi có đứa vô công rỗi nghề ngồi vòng tay quan sát mình đớp hít, ngó chăm từng cử động rồi xem chừng những biểu cảm vừa lộ ra trên gương mặt đỏ ké kia. Tôi thỏ thẻ ăn, kín đáo nhai, ý tứ như cô con dâu về nhà chồng buổi ban đầu. Mẹ chồng phán: Sao, có vừa miệng mày không, hử? Tôi dối lòng: Kiểu này tôi sẽ về đầu quân dưới trướng Gái cô nương. Hữu xạ tự nhiên hương, ngon tới cỡ này thì xua đuổi khách đứng sắp hàng là chuyện ắt có và đủ. Tôi mà như Nancy thì phải khai sinh ra cái tên quán nghe thậm ấn tượng. Cỡ như nào? Phở Cô Gái Đồ Long. Nancy cười lớn, thôi không được đâu, làm vậy có mà khiến giang hồ thêm nổi sóng. Bị anh sếp bếp mang tên Long, ghép Gái này lại thì vô số đứa đâm ngứa miệng đồn thổi, oan ôi ông địa! Em hỏi thật nhé, anh có an lòng không, có tin tưởng không mà để chị phải lặn lội xuống tuốt Toronto làm lụng. Chẳng lẽ mỗi tuần chị phải mang thân cò về thăm anh? Hay hằng tháng? Cũng mệt mỏi và tốn kém. Tại sao chị không về ở hẳn hoặc anh dọn tới Toronto? Chốn đó dễ kiếm việc lắm anh ạ.

 Tôi gát đũa lên miệng bát phở, tôi lau miệng, tôi nhìn trực diện vào mặt Gái chẳng nắm Đồ Long đao. Em có trông nhầm người không? Giời ạ, lạ lùng gì? Gặp chị ở tiệm hớt tóc này, gặp ở phố Tầu này, thậm chi hồi làm ở quán phở, tự tay em ân cần mang ra cho chị tô đặc biệt. Tụi em nhắc lại bao kỷ niệm hồi mới chân ướt chân ráo sang đây. Mặt chị bao giờ cũng tươi mát khéo nhìn, rất thời trang, chưa kể sở hữu một bo đì hết xẩy, chị trông trẻ nhỏ so với số tuổi đang mang. Em có hỏi thăm anh, chị bảo, ờ vẫn vậy, chả có gì đổi thay, chẳng có gì đáng nói. Giống như em, thay vì tên Thu chị đổi sang là Triste. Cô Triste, thư ký cho một văn phòng bảo hiểm nhân thọ hay chuyên viên địa ốc gì đấy ở Missisauga.

 Tôi khuấy ly cà phê, uống một hơi không nghỉ. Tôi nói với Gái, cho anh gửi tiền. Ấy chết, em không lấy đâu. Mười mấy năm mới gặp lại, em khao anh một bữa không được sao? Con mèo rụng sợi lông.  Tôi đùa với Gái, em làm thế thì anh sẽ hăng hái ngày nào cũng vác mạng tới trồng cây si. Phở cũng như cà phê cũng như chủ quán đều trên cả tuyệt vời. Hê hê hê. Nhớ đấy nhé, biết đâu nhờ số đỏ của anh cắm dùi mà quán em hốt khách. Thay vì ôm lấy Gái như phút chia tay ở hôm kết thúc khoá học Pháp văn, tôi bước về hướng cửa: Thôi bái bai nhé Nancy, cám ơn tấm thạnh tình của em và chúc em làm ăn chóng phát đạt.

 Tôi bắt xe buýt ngược về đường cũ. Tôi lui lại ngôi trường tiểu học mang dáng vẻ già cỗi rêu phong để đón con. Bi đứng ở góc sân, lẻ loi nhìn đám bạn chơi trò nhảy dây. Ở vuông xi măng có ai vẽ phấn màu một hình thể quen thuộc, canh một canh hai canh ba phải nhảy lò cò một chân, lên đến ô tận cùng hãy quay lưng nhắm mắt ném về sau một viên gạch. Chẳng khác gì một cô dâu ôm bó hoa ngày trọng đại quẳng lui cho đám phụ nữ reo hò soán đoạt lấy. Số phận. Tôi chào và cám ơn cô Anne, tôi xin phép được đón cháu. Tuổi của Anne áng chừng nhỏ thua tôi cả một con giáp. Nét xuân thì của cô bị nghề giáo viên che đậy, phủ kín thoạt trông như già tuổi, nghiêm khắc, đạo mạo kiểu đang đứng trên bục giảng. Sao rồi, cuộc phỏng vấn có gây lạc quan không? Tôi không rõ, nhưng tôi hy vọng. Đúng thế, mais oui, trên đôi chân ta đi phải luôn mang thêm niềm tin yêu. Tôi rất hài lòng về cách mà đứa con anh thể hiện sự hoà đồng, ngày đầu mà như vậy thật hiếm quý. Mẹt-xì, ô-rờ-voa. À demain.

tình cha

 Cu Bi lộ vẻ mừng tủi khi ngó thấy thằng bố. Áo thôi bỏ vào quần và hai tay lấm lem chẳng định ra được màu sắc đã vọc, chất liệu gì? Con đã ăn chi chưa? Con cho đứa ngồi gần khi nó đưa mượn bút màu. Con chỉ uống hết hộp sữa. Tôi dắt giọt máu cật ruột thoát ra khỏi hàng rào mắt cáo. Ngôi trường dạy Pháp văn cho dân tỵ nạn có tôi theo học cũng giăng rào ngăn chia hệt thế. Khác biệt lớn là bọn tứ xứ chúng tôi luôn cởi lòng trao đổi, trong khi đứa con tôi phải học thuộc bài vỡ lòng: Chớ nói chuyện với kẻ lạ. Phòng thủ vẫn hơn mặc dù tệ nạn mẹ mìn chưa hề xẩy ra trên xứ sở giàu lòng nhân này. Tôi tin là cu Bi sẽ phản kháng chống cự nếu má nó xuất hiện làm mẹ mìn. Hoan hô thành ngữ Don’t talk to stranger!

 Để vui lòng nghe theo lời đề nghị của con, tôi dắt Bi đi tới chỗ có bán hamburger cùng khoai tây chiên. Tôi còn no dù xơi chưa xong bát phở nước đục nặng mùi đinh hương, quế, đinh hồi; chỉ ngồi nhìn con tận hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi sau buổi vật lộn với bao điều khó hiểu. Sợ tôi ngồi không đâm buồn, Bi lôi trong túi đeo sau lưng ra tờ giấy để khoe công sức lao động bữa nay. Một bức tranh ảm đạm thiếu màu sắc, thiếu nhân vật, và dĩ nhiên nó đóng khung một bố cục lỏng lẻo. Tranh chứa hình vẽ xiêu lạc một dáng cao gầy nắm tay cái bóng bé bỏng song hành trên lối đi nhiều cỏ dại. Hình thể một ngôi nhà nằm đằng sau, mây tụ trên đó và trôi giạt ở cuối góc là dáng chim lạ vụt bay. Bức tranh có thể đã hoàn thành vì có chữ viết tên tác giả bên dưới. Bi ngừng nhai: Ba biết con vẽ ai không? Tôi xoa đầu con, mai này cu Bi sẽ là một danh hoạ. Tôi dấu tận đáy lòng, cảm động và tri ân về cách nhìn thực thể mang nặng sự trong sáng và hồn nhiên chẳng vẩn đục của Bi.

 Đợi Bi ăn xong, tôi hỏi con: Có bao giờ con nghe nói tới một địa danh mang tên Toronto? Chẳng những nghe mà còn thấy nữa, tin tức trên TV họ mãi chiếu đó thôi. Ba không để ý à, phần dự báo thời tiết họ lôi hết cả cái bản đồ rộng lớn của Canada để nói chỗ nào nắng chỗ nào mưa chỗ nào tuyết. Ừ nhỉ, sao ba dại khờ quá! Chừng nào có ngày nghỉ long week-end hai cha con mình bắt xe lửa đi tới đó ngoạn cảnh một vòng, con thích không? Cu Bi ngước nhìn tôi, thốt ra câu tôi chẳng lường được: Ở đó họ nói tiếng Anh xa lạ, ba không ngán sợ à?

 Tôi mang khay đi đổ thức dư thừa vào thùng rác. Tôi lạc giọng nói với con:

Sợ cũng phải thử qua một lần cho biết. Cứ chạm mặt đau thương riết rồi mình phải chai lỳ ra. Ngán chi!

Hồ Đình Nghiêm

Mùa tựu trường 2016.

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s