Về Puskin,thi sĩ Nga-Trần Mạnh Hảo

tạp bút
logo Văn học

PUSKIN – MẶT TRỜI TRONG XE TAM MÃ

tranmanhhao

Trần Mạnh Hảo

10659281_1468500076755525_337785984078639730_n

Quảng trường Puskin trung tâm thủ đô Maxcơva, nơi đặt bức tượng Puskin màu đen tạc năm 1912 trong tư thế đứng, đầu hơi cúi xuống, mặt buồn buồn, xa xăm, phảng phất một nỗi gì đó vô tận mà gần gũi, cao vời mà với chẳng hụt tay, như thể quanh quất đâu đây sông Vônga chợt ngập ngừng uốn lượn làm rừng taiga hun hút gió thở dài, và núi Uran thấp thỏm ẩn mình sau phố xá. Mùa xuân qua và mùa hạ đến, hẳn là quảng trường Puskin sẽ ngập lụt vì hoa, bị vây bủa bởi hoa. Mùa thu và mùa đông năm 1988, người viết bài này thường tha thẩn trên quảng trường Puskin, ngắm nhà thơ vĩ đại nhất nước Nga, xem người ta đến đặt những bó hoa tươi thắm tưởng nhớ vĩ nhân với lòng sùng kính và tình yêu vô hạn như thế nào. Ngay giữa những ngày cuối đông tuyết phủ trắng ấy , vẫn có hàng chục bó hoa tươi bọc trong ni lông đặt trước tượng đài viếng Puskin. Những bó hoa bị tuyết phủ lên, lập tức sẽ có một người Nga khác đến phủi tuyết, đặt lại hoa cho ngay ngắn và tươi nồng trong rét buốt. Như Shakespeare với người Anh, Hugo với người Pháp, Goethe với người Đức, Dante với người Ý…Puskin với người Nga không chỉ đồng nghĩa với thi ca, đồng nghĩa với văn học mà còn đồng nghĩa với chính nước Nga, tâm hồn Nga nữa. Là ngọn nguồn của mọi ngọn nguồn văn học, Puskin đã có công lớn nhất hiện đại hóa văn học Nga, đưa chủ nghĩa lãng mạn Nga do Giucốpxki( 1783 -1852) khởi xướng lên một đỉnh cao mới, đồng thời là cha đẻ của chủ nghĩa hiện thực Nga cả trong thơ, văn xuôi, kịch, phê bình văn học, nghiên cứu, sử học…

Puskin sinh tại cố đô Maxcơva vào mùa xuân năm 1799, nơi sức mạnh của sự sống như lửa cháy âm thầm giấu mình trong tuyết lạnh chợt bừng lên thắp sáng các chồi cây. Hệt như thể có một mặt trời văn học Nga bị thời gian dìm trong mênh mông băng tuyết bỗng mượn Puskin mà xuất hiện, mà chồi lên rạng rỡ một ban mai. Sông Maxcơva chảy qua thời thơ ấu của nhà thơ, mang theo bóng dáng những trang trại ngoại thành, những lâu đài cổ, những tháp chuông hình củ hành nhà thờ Chính thống giáo, những khu rừng thu vàng rực tới chân trời vẻ đẹp quý phái và cổ kính của nước Nga, nuôi dưỡng, bồi đắp tâm hồn nhà thơ. Là sứ giả của dòng sông Maxcơva hiền hòa, dịu ngọt, sau này Puskin mang tâm hồn dòng sông tuổi thơ nhập làm một với dòng Nêva tráng niên thành con sông thi ca cuồn cuộn, tràn bờ, lặng lẽ chảy vào trái tim mỗi người Nga tình yêu như sóng trào, như lửa cháy với quê hương.

Sinh ra trong một gia đình quý tộc, trí thức, với người cha sẵn máu mê văn nghệ và người chú là một nhà thơ, Puskin ngay từ tấm bé đã được hưởng một nền giáo dục ưu đãi, được tắm trong hơi thở của văn hóa Nga và văn hóa Pháp. Bà ngoại và nhũ mẫu Arina Rôđiônôpna chính là bầu sữa nuôi dưỡng tâm hồn Nga cho nhà thơ suốt thời thơ ấu. Nước Nga cổ kính, nước Nga của thảo nguyên và núi đồi, của bóng cây sồi và gấu misa, của rừng taiga và Vônga vĩ đại, của bão tuyết Xibêri và lối mòn xe tam mã…theo lời bà ngoại và tình thương yêu của nhũ mẫu mà mở rộng diện tích tâm hồn Puskin ra cùng trời đất Nga và thế giới. Đó cũng chính là hai ngưởi mẹ tinh thần, hai vầng trăng tỏa ánh sáng dịu hiền lên tâm hồn nhà thơ mãi mãi.

10712764_1468500313422168_6748579534197463942_n

Năm 1811, khi 12 tuổi, Puskin theo gia đình lên sống tại kinh đô Pêtecbua, học tại Hoàng thôn, một làng cách thủ đô trên dưới hai mươi cây số. Sông Nêva và kinh thành của Pie đệ nhất đã tiêp tục công việc của sông Maxcơva và cựu kinh đô là truyền cho Puskin toàn bộ hơi thở của linh hồn Nga còn u uẩn, lưu lạc đâu đó trên thảo nguyên băng tuyết, trên những cánh rừng taiga còn rền vang trong gió “Bài ca về đạo quân Igo”… Khi 13 tuổi, Puskin đã chứng kiến cuộc chiến tranh thần thánh của nước Nga chống quân xâm lược Napôlêông. Người Nga đã đốt cháy cả kinh thành Maxcơva để chặn bước tiến quân Pháp, làm cuộc tiêu thổ kháng chiến vĩ đại. Chính ánh lửa bi tráng kiêu hùng hắt lên trời này mãi mãi là ngọn đuốc soi sáng tâm hồn Puskin nỗi rực cháy của tình yêu Tổ quốc, nỗi khát vọng giải phóng nhân dân khỏi xích xiềng vua chúa.

Đến lượt mình, Puskin cũng tự đốt cháy tâm hồn bằng lửa thi ca, thành một Maxcơva của mãi mãi năm 1812 bừng bừng lửa, một Maxcơva-Puskin đã đốt lên là cháy hết cuộc đời mình. Năm 1814, khi 15 tuổi, nhà thơ đã viết bài thơ đầu tay :” Gửi người bạn làm thơ” để xác định tính mục đích của thi ca là phải hữu ích cho xã hội, phải dấn thân tranh đấu cho tự do. Từ đó đến hết đời, nhà thơ đã dương cao sứ mệnh dấn thân của thi ca và văn học, chiến đấu cho một nước Nga tự do, thoát vòng nô lệ phong kiến. Năm 1815, bài thơ “Những kỷ niệm ở Hoàng Thôn” của Puskin ra đời, báo hiệu một thiên tài chớm hé. “Hoàng Thôn” như nước Nga thu nhỏ, là tuyên ngôn về tình yêu quê hương đất nước và khát vọng hi sinh cho tự do nơi nhà thơ. Hệt như con gấu đã chọc vào đõ mật ong Xibêri vô tận, nhà thơ đã dò được nguồn mạch tâm hồn mình, nơi linh hồn nước Nga ẩn dật, và nguồn thơ chảy tràn ra ngọn bút không có cách gì bít lại được.

Năm 1817 học xong trung học, Puskin được bổ làm thư ký Bộ ngoại giao, được ngụp lặn vào không khí thượng lưu thủ đô, tiếp xúc với những thanh niên quý tộc của “những người Tháp Chạp”. Nhà thơ viết hàng loạt bài thơ chính trị kết án Nga hoàng duy trì chế độ nông nô chuyên chế như trong bài “Tự do ” viết năm 1817, tiên tri điều sẽ xảy ra đúng một trăm năm sau với Cách Mạng Tháng Mười năm 1917 :
“…Hỡi tên vua chuyên quyền bạo ngược
Ta căm ngươi, ngôi báu của ngươi
Ta thấy trước với niềm vui cay độc
Cái chết của ngươi, của cháu con ngươi
Thế gian sẽ thấy trên trán tên bạo chúa
Dấu vết của người đời nguyền rủa
Ngươi là mối kinh hoàng trên cõi thế gian
Lời nguyền rủa của Chúa Trời trên mặt đất…
Chính những bài thơ như trên cùng với các bài “Làng”, “Gửi Saađaep”… sùng sục căm giận, kêu gọi làm Cách Mạng đã khiến Puskin bị lưu đầy về tuốt phương Nam xa xôi khuất nẻo vùng Kisinhôp, Crưm, Capcadơ , Ôđexa và làng Mikhailôpxcôie từ năm 1820-1824. Phương Nam với mặt trời Biển Đen, với huyền thoại Prométhée ăn cắp lửa của trời cho loài người vẫn còn bị xiềng trên dãy Capcadơ cho quạ diều đến phanh thây, đã kích thích tinh thần chiến đấu Puskin, khiến ông thêm sức mạnh leo lên đỉnh của chủ nghĩa lãng mạn, như chim ưng vượt qua bão tuyết, thể hiện trong những bản trường ca như “Ruxlan và Liutmila”, ” Người tù Capcadơ”, ” Anh em kẻ cướp”, “Đài nước mắt Bakhơxixarai”, “Đoàn người Sưgan”.

10615479_1468500266755506_2829960232439979854_n

Chính nỗi cô đơn của bốn năm đi đầy đã tạo ra niềm thi hứng lãng mạn cùng tận nơi nhà thơ. Tâm hồn Puskin như biển cả bị dồn vào một chiếc ao tù, phải dựng sóng tới trời xanh mà tồn tại, mà chiêm ngưỡng chiều cao và chiều sâu của thế giới trong bản thân mình. Chiếc ao con giam hãm biển cả ấy chính là làng quê Mikhailôpxcôie, nơi hóa máng cỏ cho chủ nghĩa hiện thực Nga giáng sinh trong tận cùng lãng mạn Puskin. Ở đó, những bài thơ trữ tình vừa lãng mạn vừa hiện thực tuyệt vời như bài “Buổi tối mùa đông” của Puskin đã ra đời :
“…Ngoài trời đầy gió bão
Tuyết lốc quay mịt mờ
Khi gầm như mãnh thú
Khi gào như trẻ thơ
Khi xạc xào ống rạ
Trên nóc nhà xác xơ
Khi ngập ngừng gõ cửa
Như khách đêm ghé nhờ…”
Tâm hồn nhà thơ vừa là ngôi nhà cô đơn trên thảo nguyên Nga mênh mông trắng xóa, vừa là bão tuyết gào rú kêu đòi tự do. Bão tuyết gầm rú “như mãnh thú” tưởng có thể thổi bay trời bay đất, vẫn chỉ “gào như trẻ thơ”, vẫn chỉ là tiếng khóc đòi sưởi ấm, như “khách đêm”, “ngập ngừng gõ cửa” mà cửa vẫn im ỉm đóng, vẫn không ai cho trú nhờ dù một thoáng chốc.

Puskin khác nào cơn bão tuyết cô đơn của tự do, của lòng trắc ần, của tâm trạng nặng nề, dằn vặt, buốt giá vẫn thổi quằn quại trên suốt thảo nguyên buồn buồn, chầm chậm như nước Nga trong hình ảnh cỗ xe tam mã chạy nước kiệu mãi mà chừng như không qua khỏi thế kỷ thứ XIX ? Mikhailôpxcôie là làng quê yêu dấu của thiên tài sáng tạo, nơi nhà thơ như con tằm ăn lá dâu cô đơn để sinh ra tơ vàng văn học. Ở đó còn dấu hiệu thành trì của vị vua Nga cổ Gôđunôp thế kỷ thứ XVI -XVII, nơi Puskin đắm hồn vào rêu phong lịch sử để viết nên vởø bi kịch “Bôrix Gôđunôp”, lấy chuyện xưa mà phán xét thời mình đang sống với bút pháp hiện thực có cơ vượt trội lên trên bút pháp lãng mạn. Puskin lắng tai nghe trong từng viên gạch cổ thành hoang phế tiếng vó ngựa phi như thảo nguyên chợt rùng rùng hú lên bão tố.

Cũng tại làng quê này, nhà thơ thai nghén và viết được một số chương của kiệt tác tiểu thuyết thơ “Epghênhi Ônhêghin” đặt cột mốc cho chủ nghĩa hiện thực Nga, khai mở con đường cho những nhà văn hiện thực khác sau này như Gôgôn, Đôttôievxki, L. Tôn xtôi, Sêkhôp…Epghênhi Ônhêghin được Puskkin viết từ năm 1823 và hoàn thành vào năm 1831. Nói như Bêlinxki, kiệt tác này là “bộ bách khoa toàn thư của cuộc sống Nga”. Bằng 5000 câu thơ, lần đầu tiên ở Nga có một cuốn tiểu thuyết phản ánh trung thực nhất thời đại mình, đúng như “nó đã tồn tại”. Soi vào “Epghênhi Ônhêghin” như thể ta soi vào tấm gương hiện thực của xã hội thượng lưu Nga sau chiến tranh vệ quốc 1812 và trước cuộc Cách Mạng Tháng Chạp 1825. Nhân vật Ônhêghin, một trí thức thượng lưu, một “con người thừa” của xã hội mang trong mình toàn bộ cái tốt cái xấu của cuộc đời. Chàng vừa thông minh, thanh cao, trong sạch nhưng lại vừa lạnh lùng, hoài nghi, phù phiếm, buồn chán, ngáp dài, bế tắc. Chàng ích kỷ như con cáo chỉ biết chăm chút cho bộ lông xa hoa của mình, như con rùa rụt đầu trong chiếc vỏ cá nhân mặc nhân quần xã hội.

Chàng thi sĩ lãng mạn Lenxki một thanh niên trí thức thượng lưu từng du học nhiều năm ở Đức, từng mang về Nga vòm trời thi ca của hai ngôi sao Gớt và Sile, khác hẳn với Ônhêghin, là một người sống hồn nhiên, phơi phới như cây bạch dương, mơ mộng và sôi nổi như mùa thu vàng đổ lá, mang nhiều ước mơ đẹp như cây tùng mùa đông mang vương miện tuyết trên đầu. Nhân vật Lenxki hầu như mang dáng dấp Puskin, như một lời tiên tri bi thảm về chính cái chết của nhà thơ sau này trong trận đấu súng vào năm 1837. Lenxki vì hiểu lầm Ônhêghin dám lơi lả với người yêu của mình là Onga nên chàng đã thách bạn mình đấu súng. Trong cuộc đọ súng vì danh dự, Ônhêghin đã giết chết bạn mình là thi sĩ Lenxki. Câu chuyện này như là điềm gở báo trước về cuộc đấu súng giữa Puskin và Dantex sau này.

10660287_1468500373422162_8581063960573029128_n

Nhân vật Tachiana một tiểu thư quý tộc sống tại trang ấp chính là hóa thân của vẻ đẹp tâm hồn Nga, là tâm hồn Puskin được cụ thể hóa, nhân cách hóa, điển hình hóa. Nàng là đốm lửa xa xưa còn sót lại giữa thảo nguyên băng giá, là bông tuyết đầu mùa, là tiếng xào xạc của cây sồi tâm sự với mùa thu, là nét sương khói của linh hồn Nga cư trú ở nông thôn…Ở đó, những người nông dân như cỏ mùa xuân, như lúa mì mùa hạ, những cô gái nông dân giản dị đằm thắm như táo chín mùa thu. Trong nhân vật Tachiana, người ta tìm thấy tình cảm và lý tưởng thẩm mỹ của Puskin, như một nước Nga của ước mơ, tưởng chỉ khẽ chạm tay vào là bay mất, vỡ mất. Tachiana như dòng sông chảy êm đềm qua thi cảm tác giả với hai bờ bà ngoại và nhũ mẫu, cổ tích và dân ca, xa vời lắm và gần gũi lắm.

Sự kiện bi tráng của cuộc khởi nghĩa “Những người Tháng Chạp”ngày 14-12-1825 xảy ra tại Pêtécbua thất bại, với sự trả thù tàn khốc của Nga hoàng, để lại cú sốc tâm hồn như động đất, như núi lửa với Puskin, khiến ông đau đớn tới mức không thể nào sáng tác trong suốt nửa năm trời. Tuy không là thành viên của “Những người Tháng Chạp” nhưng thơ ca Puskin là lời phát ngôn, là ngọn đuốc tinh thần của phong trào Cách Mạng này. Dây thòng lọng treo cổ năm người cầm đầu khởi nghĩa như đã treo cổ chính tâm hồn nhà thơ lên giữa bầu trời Nga. Ông viết nhiều bài thơ hướng về tinh thần cuộc khởi nghĩa dù thất bại, dù bị hành hình, tù tội nhưng khi hạt giống tự do đã gieo trong tuyệt vọng, sẽ có ngày mọc lên :” Như ngọn gió lật tung đồng ruộng / Bẻ tan hoang cả đám cây rừng ” (Cầu Thượng Đế đừng bắt tôi điên dại). Từ giai đoạn này, Puskin đã viết một loạt tác phẩm lớn khác như trường ca Pôntava(1828), Xtanxư ( thơ 1826) và truyện ngắn “Người da đen của Piốt đại đế (1828).

Nguyên cụ ngoại nhà thơ là một người da đen châu Phi tên là Abram Pêtơrôvits Ganniban, là cận thần của Piốt đại đế. Trong dòng máu, trong linh hồn Puskin có sự hòa trộn giữa sa mạc lửa Phi châu và thảo nguyên băng giá, là tiếng trống bập bùng đêm nhiệt đới tìm được cách im lặng trong màu vàng lửa cháy của mùa thu Nga, là tiếng gầm của sư tử náu mình trong tiếng đàn thiên nga vỗ cánh. Điều này, góp phần giải thích những đột biến phi thường trong sáng tạo thi ca nơi nhà thơ khi ông giấu lửa sa mạc nồng cháy cảm hứng vào bão tuyết ngôn từ, tạo ra một trường lực thi pháp chưa từng có trong văn học Nga. Những năm 1830 là những năm sáng tác nở rộ nhất của nhà thơ với hàng loạt tập truyện và tiểu thuyết ra đời, đặt nền móng cho văn xuôi hiện thực Nga như : “Đubrôpxki”, “Người con gái viên đại úy”, “Con đầm pích”…Trước Puskin, văn xuôi Nga còn rậm lời, còn chưa thoát khỏi lối viết diêm dúa, lênh láng kiểu làm dáng thi ca, lối hành văn cầu kỳ, hào nhoáng hình thức, ủy mị, sướt mướt, lê thê.

Puskin, người đầu tiên dùng ngôn từ hiện đại, giản dị như lời ăn tiếng nói của cuộc đời đi thẳng vào văn học, rạch ròi, khúc chiết, mộc mạc, chân thực trong dựng người, dựng cảnh mà vẫn rất sâu sắc, cảm động…

Năm 1828 Puskin yêu Natalya Nicôlaepna Gônsarôva xinh đẹp, một tiểu thư đài các dòng dõi quý tộc và năm 1832 mới cưới nàng làm vợ. Người đàn bà này là tình yêu, là hạnh phúc, là nguồn thơ vô tận nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến bi kịch tạo ra cuộc đấu súng giữa ông và tên vô lại người Pháp Dantex, khiến nhà thơ đã ngã xuống như một chiến sĩ trên đấu trường tình yêu khi chưa tròn 38 tuổi.

Năm mươi nghìn người đã đến vĩnh biệt nhà thơ như một quốc tang. Báo chí Nga kêu lên rằng mặt trời thi ca Nga đã tắt. Nhà văn trẻ Gôgôn than khóc :”Thiên tài không còn nữa, đời tôi như bị đầu độc rồi. Nguồn vui lớn nhất đời tôi đã theo đại thi hào xuống mộ …” Puskin, người đã đưa chủ nghĩa lãng mạn Nga trong văn học lên chót đỉnh trời, đã tạo nền tảng cho chủ nghĩa hiện thực Nga. Nước Nga đầu thế kỷ thứ XIX như cỗ xe tam mã nặng nề chạy trong đêm trắng Pêtecbua.

Trên chiếc xe lịch sử ấy, may thay một mặt trời thi ca xuất hiện trong thoáng chốc rồi đột nhiên lại bị bão tuyết phũ phàng phủ lấp. Nhưng vầng mặt trời kia đã lặn vào từng tâm hồn Nga, để thảng hoặc lại mọc lên rạng rỡ, ấm áp với từng ban mai vui buồn, từng khổ đau hạnh phúc, đặng chia xẻ với mọi nỗi bất hạnh con người. Như ngày nay, sau 200 năm ra đời, Puskin vẫn cô đơn một mình đứng giữa quảng trường, gương mặt cúi xuống với từng số phận khổ đau mà chỉ ở đó, thi ca mới có cơ tồn tại. Người viết bài này xin chép ra đây bài thơ nhỏ của mình viết dưới tượng đài Puskin năm 1988, như một lời kết còn dở dang bao điều chưa nói hết :

“Trên tượng đài các nhà cách mạng đứng uy nghi, lãng mạn
Họ ngước tới mênh mông, tay phác thảo các chân trời
Còn các nhà thơ như Puskin chẳng hạn
Lại cúi xuống mặt đất buồn đau tìm số phận mỗi con người”

( Rút trong tập” Mình anh trong một thế giới ” NXB Hội Nhà Văn 1991)

Trần.Mạnh.Hảo.

Ảnh :
1- Puskin
2- Tượng đài Puskin ở Matxcova
3- Tượng đài Puskin ở S. Peterbua
4- Người vợ của Puskin, vì bà mà đại thi hào chết vì đấu súng.

 

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s