Sò lông,sò huyết-Truyện Khổng Trung Linh

bé đọc sách

truyện ngắn

Sò lông, sò huyết


Khổng Trung Linh

so_long

Lộc vừa bước vô quán thì một thanh niên ở bàn gần cửa quay sang niềm nở:

– Anh qua ngồi chung cho vui

Lộc thấy vô hại, kéo ghế đến ngồi chung bàn. Người thanh niên bắt chuyện:

– Em thấy anh lâu rồi, hôm nay mới rảnh nói chuyện chơi cho đỡ buồn.

Qua câu chuyện, Lộc biết Mậu mới ở Việt Nam sang. Ông bà già Mậu mất, để lại mấy mẫu đất gần chợ tỉnh. Nhờ gần khu thị tứ nên giá đất càng ngày càng mắc hơn vàng. Nghĩ tới tương lai mấy đứa nhỏ, Mậu bàn với vợ bán hết đất đai qua Mỹ sống. Vợ Mậu nghe qua Mỹ mấy đứa nhỏ có tương lai hơn, rồi sẵn cơ hội đất đai đang có giá liền đồng tình với chồng. Vài tháng sáu hai vợ chồng Mậu và hai đứa con, một trai, một gái đã qua đến Mỹ.

Cầm một số tiền lớn trong tay, hai vợ chồng Mậu chữ nghĩa không biết, về sống chia phòng với một gia đình cùng quê. Sau nghe người ta bàn tới bàn lui, hai vợ chồng mang tiền mặt mua đứt một căn mobile home gần trường tiểu học, và khu chợ búa Việt Nam. Vợ Mậu tìm được việc làm trong xưởng chế van tim. Mậu ngày ngày chở vợ con đi làm, đi học, cả ngày còn lại không biết làm gì buồn quá rủ rê bạn bè mới quen đi nhậu, rồi lên sòng bài.

Mậu tốt bụng lắm. Ăn nhậu nhiều khi tốn kém cả bạc trăm, bạc ngàn Mậu dành trả hết. Dần dần Mậu nổi tiếng rộng rãi, bạn bè gọi điện tìm Mậu tối ngày. Nhờ quen biết nhiều, Mậu biết đủ cách để làm tiền trên đất Mỹ. Hợp pháp cũng có mà bất hợp pháp cũng có. Mậu ung dung cứ ngồi chờ đầu tháng là có các món tiền vô. Thấy Lộc hiền lành, Mậu quý lắm nhất định mời Lộc đi nhậu một bữa cho có chén chú chén anh. Lộc ngần ngại thì Mậu đề nghị:

– Em đưa anh về nhà em cho biết, rồi em đi mua sò huyết về làm đồ cho anh nhậu. Mệt ngủ lại đỡ phải lo cảnh sát hỏi giấy. Em cho anh số điện thoại, anh muốn, em đến đón anh cho biết nhà luôn

Lộc nhìn đồng hồ, thấy gần tới giờ đi đón con phải kiếu dữ lắm mới đứng dậy được sau khi đã hẹn gặp lại hôm khác.

Mấy hôm sau, từ sở về Lộc ghé ngang quán cà phê thì thấy Mậu đang ngồi với mấy ngưòi thanh niên, sợ bất tiện Lộc tìm bàn khác thì Mậu vẫy lại:

– Anh Lộc, qua ngồi cho vui.

Miễn cưỡng Lộc đành phải nhập bọn. Trong lúc nói chuyện Mậu móc túi ra đếm khoảng mấy trăm đô, đưa tiền cho một người.

– Chưa tới đầu tháng mà có tiền rồi thấy không?

Hai người vui vẻ hẹn Mậu ở một quán ăn nào đó rồi bỏ đi.

Còn lại Lộc với Mậu, Mậu hỏi Lộc:

– Anh muốn làm ăn với em không? Anh đưa em $2,000, hai tuần sau em đưa anh thêm $400. Anh không phải làm gì hết mà còn có tiền cà phê, dắt vợ con đi ăn, đi uống sướng luôn.

Nghe Mậu nói, Lộc tính nhẩm trong đầu. Gởi tiền ở nhà băng, cao lắm là được 1.0% một năm, đàng này đưa $2000, hai tuần lấy $400 tiền lời thì quá tốt rồi. Nhưng kẹt môt cái là vi luật vì có lời mà không đóng thuế.

Thấy Lộc ngần ngừ Mậu tấp thêm:

– Thấy anh hiền em muốn giúp anh có tiền xài, chứ trong tay em mấy trăm ngàn tiền mặt chứ không có ít đâu.

Nghe Mậu nói vậy, Lộc chắc bụng, hẹn mai sẽ mang tiền ra.

Ngày hôm sau, như đã hẹn, Lộc cầm hai ngàn đô ra đưa cho Mậu. Mậu muốn đến nhà Lộc cho biết, Lộc lấy cớ bận con cái hẹn khi khác.

Đúng một tuần sau, Mậu cầm $2,400 ra đưa cho Lộc. Lộc không biết nói gì hơn là cám ơn người bạn mới. Hôm sau Mậu gọi điện thoại nói cần $5,000 và sẽ đưa Lộc lại $800 tiền lời trong hai tuần. Lộc thấy số tiền lớn hơi ngần ngừ. Mậu hẹn Lộc ra quán rồi chở Lộc đến cho biết nhà.

Mậu quẹo xe vào dẫy mobile home gần khu Việt Nam. Nhà vắng không có ai. Mậu nói vợ đi làm, con đi học, rồi chở Lộc vòng ra quán. Hôm sau Lộc ra nhà băng lấy $5000 đưa cho Mậu. Mậu nói hai tuần nữa sẽ đưa lại cả vốn lẫn lời. Gần tới hẹn, Lộc bồn chồn ruột gan, cầu mong mọi chuyện êm xuôi. Quả nhiên hai tuần sau Mậu gọi, hẹn giờ ra quán đưa tiền. Cầm tiền nhét túi, Lộc mời Mậu đi ăn. Mậu nói thích nhậu chứ không ăn. Lộc quẹo xe vào quán nhậu trên đường, kêu mấy đĩa bê thui, dê sào lăn, sò huyết và mấy chai bia. Hai người ngồi ăn, vừa uống, nói cười vui như Tết.

Một tuần sau Mậu hẹn gặp Lộc ở quán cà phê. Mậu nói kỳ này muốn đi buôn sò lông. Cần một chiếc xe thùng để chở đồ. Hai anh em lái xuống San Diego lấy hàng. Dưới đó sò lông giá $25.00 một bịch, về trên này bỏ lại cho mấy nhà hàng, quán nhậu, tính rẻ cũng $50.00 một bịch. Trừ tiền xăng, ăn uống, vẫn lời gần một nửa. Lộc nghe nói cũng ham, nhưng công ăn việc làm bỏ cho ai mà đi buôn sò? Mậu thấy vậy đề nghị:

– Anh đưa em $10,000, anh khỏi lo gì hết em chạy xuống đó lấy hàng mang lên đây giao, cuối tháng em đưa anh $1,200. Lộc nói số tiền lớn quá để về bàn với vợ xem sao. Mậu gọi lại mấy lần, Lộc nói có bàn với vợ rồi nhưng chưa biết tới đâu.

Khoảng một tuần sau, Lộc từ sở ghé vô quán uống ly cà phê. Gặp một người thanh niên thường đi với Mậu hôm nọ. Lộc hỏi thăm:

– Lâu quá không thấy Mậu đâu?

Người này trả lời:

– Nó về Việt Nam, rồi mất hết giấy tờ không biết bao giờ mới qua Mỹ lại được.

Lộc lộ vẻ buồn nói:

– Nó mới rủ tui đi buôn sò lông đây mà.

Người thanh niên buột miệng:

– Sò mẹ gì, nó mang về đây gần một xe, bỏ mối không hết, không có thùng lạnh mấy hôm sau mấy chục bịch sò thúi hết mang đổ không kịp. Trước khi nó đi, nó còn mượn em $20,000. Mấy tuần nay gọi nó, nó không nhấc máy.

Lộc thở dài chép miệng như tiếc cho một cơ hội làm ăn, chào người thanh niên ra về.

Vào trong xe, Lộc mở ngăn giữ giấy tờ, lấy ra một phong bì có viết chữ ‘Mậu’ ở ngoài. Lộc đếm số tiền trong đó tất cả là $1,200, Lộc thấm ướt phong bì rồi niêm lại. Miệng cười tủm tỉm:

– Cũng may mà mình cũng không thích sò lông, sò huyết gì lắm.

Khổng Trung Linh

sangtao

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s