Trang phục một cái bóng/To dress a shadow/vestir una sombra

tạp bút

logo thi ca1

Trang phục một cái bóng

( vestir una sombra

to dress a shadow)

julio-cortazar-with-shadow_thumb2

 


Một điệu vũ lấy hứng từ tác phẩm “Trang Phục Một Cái Bóng” của Julio Cortazar
(Đạo diễn: Augusto Elías; Vũ công Diana Contreras; Nhạc: Haushka)

Điều khó nhất là bủa vây nó, thẩm định ranh giới nơi nó hoà mình vào bóng tối chung quanh nó. Chọn nó trên hết những cái bóng khác, lọc nó ra khỏi nguồn ánh sáng mà tất cả mọi cái bóng lén lút và rồ dại hít thở. Bắt đầu trang phục nó như một trò chơi, đừng di động mạnh, đừng làm nó sợ hay làm nó tan biến: đây là điểm khởi đầu khi hư vô ngự trị trong mọi cử chỉ. Quần áo lót, xu-chiêng trong suốt, giải tất mỏng như quốc lộ tơ chạy dài trên đùi. Lúc đầu, lơ là, nó sẽ qui tòng trước những cố gắng (như chơi) này, làm như nó đang chờn vờn với một cái bóng khác, nhưng bỗng nhiên nó sẽ hoảng loạn, khi cái váy được thắt khít quanh bụng và nó cảm nhận những ngón tay cài nút áo giữa khe ngực, ve vuốt cái gáy dâng trào như muốn tan loãng trong giòng suối đen cuộn chảy. Nó sẽ kháng cự cử chỉ muốn đội cho nó một mái tóc giả vàng hoe (cái hào quang bấp bênh chung quanh một khuôn mặt không hiện hữu!) và bạn phải nhanh tay vẽ miệng, môi nó với khói thuốc lá, rồi đeo nhẫn, vòng để làm thành tay nó, trong khi nó vẫn dùng dằng chống cự, với đôi môi sơ sinh thì thầm lời than thở từ muôn thuở của một sinh linh bừng tỉnh với thế gian. Trang bị với đôi mắt, kết tạo từ những giọt lệ, cái bóng tự hoàn tất mình để tự đối lập và tự phủ nhận một cách hữu hiệu hơn. Thật vô vọng khi chính nguyện ước được trang phục nó, niềm khao khát được nhìn thấy nó kết tụ từ không gian hỗn tạp, mong được che chở nó với những vuốt ve rạt rào, lại cũng bắt đầu cởi tháo nó, để khám phá lần đầu hình thể mà nó đã hoài công che dấu với những bàn tay và những thỉnh cầu, để rồi thấy nó từ từ xiêu lòng, ngã nhoài trong vệt chớp từ những chiếc nhẫn hầu như xé toạc màn đêm với ngàn con đom đóm lung linh.

julio cortazar with shadow


Vestir Una Sombra

Lo más difícil es cercarla, conocer su límite allí donde se enlaza con la penumbra al borde de sí misma. Escogerla entre tantas otras, apartarla de la luz que toda sombra respira sigilosa, peligrosamente. Empezar entonces a vestirla como distraído, sin moverse demasiado, sin asustarla o disolverla: operación inicial donde la nada se agazapa en cada gesto. La ropa interior, el transparente corpiño, las medias que dibujan un ascenso sedoso hacia los muslos. Todo lo consentirá en su momentánea ignorancia, como si todavía creyera estar jugando con otra sombra, pero bruscamente se inquietará cuando la falda ciña su cintura y sienta los dedos que abotonan la blusa entre los senos, rozando la garganta que se alza hasta perderse en un oscuro surtidor. Rechazará el gesto de coronarla con la peluca de flotante pelo rubio (¡ese halo, tembloroso rodeando un rostro inexistente!) y habrá que apresurarse a dibujar la boca con la brasa del cigarrillo, deslizar sortijas y pulseras para darle esas manos con que resistirá incierta-mente mientras los labios apenas nacidos murmuran el plañido inmemorial de quien despierta al mundo. Faltarán los ojos, que han de brotar de las lágrimas, la sombra por sí misma completándose para mejor luchar, para negarse. Inútilmente conmovedora cuando el mismo impulso que la visitó, la misma sed de verla asomar perfecta del confuso espacio, la envuelva en su juncal de caricias, comience a desnudarla, a descubrir por primera vez su forma que vanamente busca cobijarse tras manos y súplicas, cediendo lentamente a la caída entre un brillar de anillos que rasgan en el aire sus luciérnagas húmedas.

(Julio Cortázar, Ultimo Round, © 1966, 1967, 1974, 1975, 1984 por Julio Cortázar)

 

Julio Cortazar


To Dress A Shadow

The hardest thing is to surround it, to fix its limit where it fades into the penumbra along its edge. To choose it from among the others, to separate it from the light that all shadows secretly, dangerously, breathe. To begin to dress it casually, not moving too much, not frightening or dissolving it: this is the initial operation where nothingness lies in every move. The inner garments, the transparent corset, the stockings that compose a silky ascent up the thighs. To all these it will consent in momentary ignorance, as if imagining it is playing with another shadow, but suddenly it will become troubled, when the skirt girds its waist and it feels the fingers that button the blouse between its breasts, brushing the neck that rises to disappear in dark flowing water. It will repulse the gesture that seems to crown it with a long blonde wig (that trembling halo around a nonexistent face! And you must work quickly to draw its mouth with cigarette embers, slip on the rings and bracelets that define its hands, as it indecisively resists, its newborn lips murmuring the immemorial lament of one awakening to the world. It will need eyes, which must be made from tears, the shadow completing itself to better resist and negate itself. Hopeless excitement when the same impulse that dressed it, the same thirst that saw it take shape from confused space, to envelop it in a thicket of caresses, begins to undress it, to discover for the first time the shape it vainly strives to conceal with hands and supplications, slowly yielding, to fall with a flash of rings that fills the night with glittering fireflies.

(Translation copyright © 1986 by Thomas Christensen)

damau

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s