Mối liên hệ mật thiết giữa xây dựng với lại quả và hoa hồng….

tạp bút

WA-Logo3

Khổng tử viết :

“có thiết kế ,quy hoạch,giãi toã đền bù ,xây dựng.. thì có nhiều hoa hồng lại quả

Chân lý đó không bao giờ thay đổi

    

TƯỢNG ĐÀI?! NHÌN NGƯỜI MÀ NGẪM ĐẾN TA –

Đặng Trung Nghĩa

Tượng đài là biểu trưng cho CÁI ĐẸP mang ý nghĩa Nhân Văn, ý nghĩa Giáo Dục. Nhưng tượng đài ở Việt Nam nhiều cái lại biểu trưng cho CÁI XẤU đó là lòng tham, giả dối, ngu ngốc và sự vô trách nhiệm. Vì vậy nó chẳng những Lãng Phí mà còn Phản Tác Dụng và trở thành cái BIA MIỆNG ở đời.

Tượng đài tại thị xã Đông Triều – Quảng Ninh 24 tỷ đồng chỉ qua một trận sét đánh đã vỡ toác để lộ ra những khuyết tật giả dối bên trong …

Mấy năm gần đây người ta hể hả đua nhau làm tượng đài, làm để làm gì và làm như thế nào đó là câu hỏi mà chẳng những người trong giới mỹ thuật đặt ra tranh luận mà ngay cả người dân lao động cũng lắc đầu ngao ngán. Còn riêng tôi nhận thức rằng: Tượng đài ở Việt Nam thực ra chỉ là học tập bắt chước của Liên Xô và các nước XHCN trước kia chứ không phải là nước có “văn hóa tượng đài”. Những người am hiểu và có trình độ làm tượng đài là rất ít. Để có một tượng đài đẹp phải thể hiện được ý tưởng mang tính sử thi hoành tráng của nghệ thuật điêu khắc và được đặt trong một không gian phù hợp nằm trong một quy hoạch tổng thể. Nhưng tượng đài ở Việt Nam được “đẻ” ra chủ yếu do bệnh thành tích, thích khoe mẽ phô trương kiểu trọc phú thích chơi trội “Thuyền đua thì lái cũng đua”. Đó cũng là lối sống thực dụng bề nổi, chụp giật, ngạo mạn. Tượng đài không được tham vấn từ những ý tưởng của các nhà chuyên môn chân chính có TÂM có TẦM mà nó được “đẻ ra” từ ý tưởng của những chủ đầu tư có tiền (những ông quan cách mạng). Mà tiền đó lại là tiền rút từ ngân sách Quốc gia nên họ thả sức tung hoành. Do đó tượng đài không thể hiện được đỉnh cao của nghệ thuật thẩm mỹ mà chỉ là NƠI LÀM KINH TẾ của chủ đầu tư và những nhà điêu khắc với những non kém tiêu cực từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng đến giám sát công trình. Đó là “MIẾNG MỒI BÉO BỞ ” để họ thi nhau chia phần rút ruột, chính điều đó đã KÉO LÙI NỀN NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC, điển hình là:

– Tượng đài “Chiến thắng Điện Biên Phủ – 47 tỷ đồng, tượng đài Nguyễn Văn Cừ ở Bắc Ninh 2,5 tỷ đồng bị “rút ruột” hàng trăm tấn đồng nên chưa làm xong đã hỏng.

– Tượng đài Phan Đình Phùng 30 tỷ ở Vũ Quang- Hà Tĩnh làm 6 năm vẫn dang dở và là nơi cho bọn nghiên hút ma túy trú ngụ viếng thăm.

– Tượng đài ở Đông Triều – Quảng Ninh 24 tỷ chỉ với một cơn sét đánh đã vỡ toác lộ ra chất lượng quá tồi

– Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng 411 tỷ làm chưa xong đã xuống cấp.

– Tượng đài Phan Đăng Lưu ở Yên Thành – Nghệ An 100 tỷ vừa làm xong đã xuống cấp nghiêm trọng, là nơi gia súc phóng uế.

– Các tượng đài ở Hà Nội như: “Hà Nội mùa đông năm 1946”, “Cảm tử cho Tổ Quốc quyết sinh”, “Tượng đài Quang Trung”…Do không được đặt trong một bối cảnh không gian thích hợp nằm trong một tổng thể mà chỉ mang tính vá víu bị khuất lấp nên giá trị thẩm mỹ rất thấp.

Phần lõi tượng đài ở thị xã Đông Triều – Quảng Ninh trơ ra sau khi bị sét đánh. Ảnh: Giang Chinh.

Trên thế giới việc làm tượng đài nhà nước rất ít chi tiền ngân sách, chủ yếu họ dùng tiền quyên góp từ những cá nhân yêu mến những nhân vật lịch sử để xây tượng như: Tượng đài GEORGL WASHINGTON ở Mỹ 1948, BISMARCK ở Đức năm 1868.

Mặc dù trình độ hiểu biết giá trị thẩm mỹ về tượng đài còn thấp, ấy vậy mà cho tới nay cả nước đã có tới 400 tượng đài và với phong trào này chả mấy mà có hàng ngàn tượng đài được mọc lên khắp nơi khắp chốn. Nhưng theo đánh giá của các nhà chuyên môn của ngành mỹ thuật thì hầu hết là xấu bởi nó chưa lột tả được những tầm vóc, sắc thái nội tâm – cái hồn của từng nhân vật mà CHỈ THẤY NGỔN NGANG XI MĂNG SẮT ĐÁ DỰNG LÊN, cái nọ hao hao giống cái kia như: tượng Quang Trung, Nguyễn Trãi giống Nguyễn Du; tượng Công Nhân Việt Nam giống Trung Quốc; tượng Hoàng Quốc Việt Bắc Ninh giống Tôn Đức Thắng – Long Xuyên…

Các bạn thân mến! Một đất nước tươi đẹp với truyền thống 4.000 năm lịch sử rất cần có những tượng đài để ghi công các Anh Hùng dân tộc, tôn vinh những Danh nhân Văn hóa, làm điểm nhấn, là biểu trưng cho những giá trị thẩm mỹ – cái đẹp về tinh thần, tô điểm cho một thành phố hay một quần thể Văn hóa và được đặt tại một vị trí trang trọng trong một không gian thích hợp. Tượng đài phải được làm từ những người có TÂM có TÀI chứ không phải nó được “ấp ủ” từ những khát khao DANH – LỢI.

Bác Hồ là lãnh tụ mà tôi suốt đời kính trọng tôn thờ bởi đạo đức “Cần, Kiệm, Liêm chính Chí công Vô tư”. HÌNH TƯỢNG BÁC ĐẸP NHẤT, TRƯỜNG TỒN VĨNH CỬU ĐÓ LÀ HÌNH TƯỢNG TRONG TRÁI TIM MỖI NGƯỜI DÂN ĐẤT VIỆT. Trong lời Di Chúc Bác căn dặn sau khi Bác mất không nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí tiền của của nhân dân. Nhưng than ôi ngày nay người ta ĐÃ VÀ ĐANG ĐI NGƯỢC LẠI DI HUẤN CỦA BÁC. Tham nhũng, lãng phí tràn lan với những tượng đài Bác tốn kém hàng ngàn tỷ đồng. Họ thực chất MƯỢN HÌNH TƯỢNG BÁC, NẤP DƯỚI HÌNH BÓNG BÁC với những khẩu hiệu lòe loẹt xanh đỏ khắp nơi trong công sở “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Không! Nếu họ thực sự noi gương Bác thì họ hãy đem hàng ngàn tỷ đồng kia đem xây cho đồng bào vùng sâu vùng xa ngàn cây cầu treo để con em đỡ khỏi noi dây vượt suối, qua sông đi học; hay số tiền đó hãy trợ cấp cho những mảng đời còn bất hạnh thất nghiệp khắp nơi. Không! Họ không làm vậy, bởi mỗi dự án công trình nếu 1.000 tỷ họ – các quan – chủ đầu tư hiển nhiên đút túi hàng trăm tỷ đồng của cái gọi “tỷ lệ hoa hồng”– chưa kẻ số tiền thất thoát ở hàng chục khâu tiếp theo. Đó…ĐÓ MỚI LÀ “MIẾNG MỒI BÉO BỞ” MÀ HỌ THÈM MUỐN KHÁT KHAO, còn sự lý giải “Xây tượng đài Bác là thể hiện nguyện vọng thiết tha của nhân dân…?!” Không! Họ nói láo. Nguyện vọng thiết tha của Bác và cũng là của người dân lao động đó là “Ai cũng có cơm ăn áo mặc, cũng được học hành…”. Hàng năm họ không thấy nỗi đau xót là hàng nghìn học sinh nghèo phải bỏ học, các trường vùng sâu vùng xa nhiều nơi không đủ mảnh bạt che nắng che mưa. Chỉ một cơn bão số 2 số 3 vừa qua đã làm cho hàng chục người chết, hàng trăm ngôi nhà, hàng chục cây cầu bị nước lũ cuốn trôi. NỖI ĐAU ẤY CŨNG LÀ NỖI ĐAU CỦA BÁC CHỨ KHÔNG PHẢI NIỀM HỨNG KHỞI CỦA BÁC KHI XÂY DỰNG CHO BÁC MỘT CÁI “TƯỢNG ĐÀI”?!.

Nhà lãnh đạo kiệt xuất Lý Quang Diệu – Thủ tướng Quốc đảo sư tử Singapore một người có Tài, có Tâm, có Tầm, là kiến trúc sư đưa Singapore từ một nước nghèo trở thành một Quốc gia có nền kinh tế đứng hàng đầu thế giới và khu vực. Tổng thống Mỹ ông OBAMA nói về ông Lý Quang Diệu: “Ông là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử sẽ được tưởng nhớ trong nhiều thế hệ…” . Cả cuộc đời ông tận tâm cống hiến cho đất nước NHƯNG ÔNG ĐỀU TỪ CHỐI XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CỦA CHÍNH MÌNH. Nếu có ai đến Singapore hỏi tượng đài ông Lý Quang Diệu ở đâu, sẽ được câu trả lời: “Hãy nhìn xung quanh bạn – lookaroundyou!!!” Hình ảnh đất nước Singapore chính là TƯỢNG ĐÀI ÔNG. Hãy xem 2014 GDP bình quân đầu người của Singapore là 55.682 USD trong khi đó Việt Nam chỉ đạt 1.910 USD??? Có lẽ đó là quy luật NHÂN –QUẢ.

Thật là:

Nhìn người mà ngẫm đến ta
Mà hổ thẹn mà xót xa ngậm ngùi.

Viết xong lúc 4 giờ 23 phút ngày 27/8/2016

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s