“Làm một cái tiến sĩ ” !: Ni Sư và luận án tiến sĩ “đạo đức Phật Giáo của người dân Quận Long Biên Hanoi “!!

reading-newspaper

NI SƯ VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

32

Phạm Lưu Vũ

Phạm Lưu Vũ

Việc một ni sư bảo vệ luận án tiến sĩ thì có gì phải làm ầm ĩ, dù “luận án” đó có “xuất sắc” đi chăng nữa, kể cả việc vị ni sư ấy và ngôi chùa do bà trụ trì từng gây những tiếng tăm đáng nghi một thời.

Đối với Phật pháp, thì kiến thức, trí tuệ của phật tử nếu tinh tấn theo đúng chánh pháp, thì cũng là một loại công đức. Song có 2 trường hợp không những chả có tí công đức nào, mà còn tạo thêm nghiệp. Cụ thể:

1- Kiến thức đó thuộc về ngoại đạo hay tà pháp, đi ngược với giáo lý của Đức Phật.

2- Bản thân phật tử sinh tâm thỏa mãn với kiến thức đó, khoe khoang ầm ĩ hay kiêu mạn…

Trường hợp thứ 2 thôi không nói. Nay hãy bàn đôi chút về trường hợp thứ nhất.

Đề tài luận án của ni sư là: “Đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội”. Cái đề mục khá… khôi hài. Bởi lẽ:

Đạo Phật không thể đánh đồng với các “đạo” thế gian khác như đạo Nho, đạo Lão… nên không có danh từ “đạo đức Phật giáo”, mà chỉ có giới luật. Các học giả (cố nhiên là ngoại đạo) xưa nay nghiên cứu sâu vào giới luật, đặc biệt dưới cái nhìn của Đại thừa, thấy nó rất giống với môn “đạo đức học” của thế gian, thế là bèn gọi đó là “đạo đức Phật giáo”, chứ tam tạng kinh điển không hề có “môn” nào mang cái tên là “đạo đức Phật giáo” cả. Người tu đạo chân chính không bao giờ “chấp” sai lầm như thế này. Cũng như khi nghiên cứu Duy thức học, người ta cũng thấy nó tương tự như môn “tâm lý học” của thế gian, thế là họ bèn “định nghĩa” Duy thức là “tâm lý học Phật giáo”, thế mới buồn cười. Đến nỗi họ hiểu 8 tâm vương, 51 tâm sở thành những “trạng thái tâm lý”… Thế còn 24 tâm bất tương ưng hành thì họ… chịu, bởi tâm lý học thế gian không hề có những “trạng thái” này, và bởi họ không bao giờ tin, nên không thể chấp nhận được rằng, những thứ đó (mạng căn, thời gian, số đếm…) cũng từ… tâm mà ra, không nằm ngoài tâm.

Không có khái niệm “đạo đức Phật giáo”, vậy cái đề tài “Đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận Long Biên, Hà Nội” nên phải hiểu là “Giới luật Phật giáo đối với…”. Thế thì càng khôi hài hơn, bởi cái nhóm đối tượng ấy (người dân quận Long Biên) đâu phải tất cả đều đã quy y, thọ giới… Chưa kể cái “hội đồng” chấm tiến sĩ kia, chắc chắn toàn những vị chả hiểu gì về giới luật. Người duy nhất biết giới luật trong buổi bảo vệ luận án đó (nếu không có đệ tử, đạo hữu của ni sư đến dự) là chính ni sư. Thế thì “xuất sắc” là cái chắc rồi còn gì.

Tóm lại, đó là một đề tài sặc mùi ngoại đạo, ngoại đạo ngay từ cái tên.

NÓI THÊM VỀ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO

Một số bạn vẫn nghi ngờ về vấn đề có hay không đạo đức Phật giáo. Xin khẳng định ngay, sở dĩ có khái niệm đạo đức Phật giáo là do cách nhìn của người ngoài đạo (đặc biệt là các học giả) vào giới luật của đạo Phật thấy nó giống như thế. Chứ giới luật không hề thuộc phạm trù đạo đức. Bởi mấy lý do:

1- Khái niệm đạo đức tất phải bám vào một cái “ngã” (tôi) nào đó. Nếu không có “ngã”, thì đạo đức là cái gì? của ai?… Trong khi cứu cánh của đạo Phật là giải thoát, giác ngộ, mà muốn giải thoát, thì việc đầu tiên là phải xóa chấp ngã (vô ngã). Chấp nhận khái niệm đạo đức, có khác nào phải chấp nhận có “ngã”.Vậy nếu là vô ngã, thì cái món “đạo đức” kia bám víu vào đâu?

2- Trong đạo Phật, “giới” nghĩa là giải thoát, giải thoát khỏi luân hồi, chứ không phải đạo đức. Ví dụ “giới” không trộm cắp là để giải thoát khỏi “nghiệp” trộm cắp; “giới” không sát sinh, là để giải thoát khỏi “nghiệp” sát sinh, v.v… chứ hoàn toàn không phải vì “đạo đức” mà làm như vậy. Mỗi “giới” có tác dụng giải thoát khỏi 1 “nghiệp” riêng biệt, cho nên gọi là “biệt giải thoát luật nghi” (âm Phạn là ba la đề mộc xoa).

3- Bàn về “giới” (luật) trong đạo Phật thì rất phức tạp và cao thâm. Đại khái gồm “giới pháp”, “giới tướng” và “giới thể”. Giới pháp là văn tự, là bộ luật diễn tả các loại “giới”. Giới tướng là hình thức thể hiện, nội dung… của từng loại giới. Giới thể là bản thể tác dụng của từng loại giới đối với người tu hành. Các học giả chỉ đọc và hiểu đến giới pháp, nên thấy nó giống đạo đức thế gian. Chứ đi sâu vào giới tướng và giới thể… thì môn đạo đức hoàn toàn không giống tý nào nữa. Từ giới tướng cho đến giới thể còn thậm thâm hơn đạo đức thế gian gấp nhiều lần.

4- Đạo đức có thể là cứu cánh đối với 1 số đạo khác (ví dụ đạo Khổng Mạnh). Song cứu cánh của đạo Phật là giải thoát, giác ngộ, cho nên cả đến giới luật cũng chỉ là “phương tiện”. Có điều là cái phương tiện ấy, quyết định phải có tác dụng giải thoát người tu hành ra khỏi luân hồi sinh tử, chứ không chỉ có tác dụng trong phạm trù đạo đức… Điều này lý giải vì sao Đức Phật cũng như chư vị Tổ trong các bản kinh, luật, luận… hầu như không nói đến đạo đức, mà chỉ nói đến giải thoát, đến “giới”… Và người vi phạm gọi là “phạm giới”, chứ không gọi là phạm đạo đức.

5- Vì “Giới” có nghĩa là giải thoát, cho nên kinh điển Tiểu thừa có hẳn 1 “tạng” (gọi là luật tạng) để nói về điều này. Người tu theo Tiểu thừa quyết định phải giải thoát ngay trong hiện kiếp, nên việc trì giới (để giải thoát) là vô cùng quan trọng (hạng tỳ kheo có tới 250 giới, tỳ kheo ni có tới 348 giới…). Khác với Tiểu thừa, kinh điển Đại thừa không ghi thành “luật tạng” riêng, mà để “giới” rải rác ở trong kinh. Và người theo Bồ Tát thừa không hướng tới giải thoát, mà hướng tới giác ngộ (thành Phật) trong thời gian là 3 vố số kiếp, cho nên việc trì giới không quan trọng bằng công đức phụng sự chư Phật và hóa độ chúng sinh, thậm chí trì giới cũng nhằm mục đích hóa độ chúng sinh.

Bàn về những “thuật ngữ” do các học giả tự đặt ra khi nghiên cứu Phật giáo thì còn nhiều lắm (kinh điển gọi chung là “hý luận”), chúng muôn hình muôn vẻ, song tất cả đều có tác dụng làm tầm thường và “thế gian hóa” Phật pháp thậm thâm vô lượng, làm “nhiễu loạn” tri giác của người học đạo cũng như người muốn tìm hiểu đạo, thậm chí ngay cả một số “quý thầy” cũng bị cuốn theo, vô tình giảng nói y như giọng của họ.

Trên đây nói về thuật ngữ “đạo đức Phật giáo”. Còn 1 số “thuật ngữ” căn bản khác, ví dụ “tâm lý học Phật giáo”; “văn học Phật giáo”; “triết học Phật giáo”… thong thả sẽ bàn tới sau.

One response to ““Làm một cái tiến sĩ ” !: Ni Sư và luận án tiến sĩ “đạo đức Phật Giáo của người dân Quận Long Biên Hanoi “!!

  1. Khong nen nhin phiem dien mot khia canh ma cho do la toan bo Dao Phat. Ma phai biet rang Dao Phat giong Nhu mot cai cay co day du re, than, canh, nhanh…muc dich cuoi cung la vo nga giai thoat

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s