Thêm phát ngôn của một bà(cán) “cục trưởng cục 34” LĐ&TBXH

baby reading newspaper

logo-2016

Bà cục trưởng “cục”34(Cục việc làm Bộ LĐ&TBXH):” sau sự cố phóc mô xà”thiệt hại vừa phải,thất nghiệp không nhiều !!!”

 ĐÀO TUẤN

Có vẻ, đã có thêm một thành ngữ “thiệt hại vừa phải, thất nghiệp không nhiều”, được rút gọn từ phát ngôn của Cục trưởng Cục Việc làm khi bà đánh giá tình hình thiệt hại của ngư dân 4 tỉnh miền Trung sau sự cố Formosa.

Phát ngôn ấy nguyên văn như thế này: “Chúng tôi cũng thấy thu nhập của người dân bị ảnh hưởng cũng vừa phải”. Ví dụ ở Thừa Thiên – Huế, nghề khai thác thủy sản thì chênh lệch trước và sau sự cố khoảng 4,5 triệu đồng; nuôi trồng thủy sản khoảng 6 triệu; chế biến thủy sản khoảng 3 triệu đồng… Và “Theo điều tra của chúng tôi thì tỉ lệ thất nghiệp không cao”, chẳng hạn, trước sự cố, tỉ lệ thất nghiệp ở Thừa Thiên – Huế là 3,3%, sau sự cố là 5,5%; Quảng Trị là 2,5% và 7,0%; Quảng Bình là 2,1% và sau sự cố là… 16,4%.

Và lý do thì là như thế này: “Các anh chị biết rồi, người Việt Nam thì không bao giờ ngồi một chỗ để chờ người khác mang lại việc làm và thu nhập cho mình, cho nên sau sự cố là họ vẫn đi tìm kiếm việc làm”. 

Bà Cục trưởng đúng ở khía cạnh những thường dân mưu sinh bằng mồ hôi, đặc biệt là ngư dân – những người miếng cơm đồng nghĩa với việc “đánh bạc với Hà Bá”, không thể há miệng mà chờ một trái sung tưởng tượng.

Ừ thì ngoài phẩm chất người Việt – như cách bà dùng để thuyết phục người ta tin vào lập luận của mình – thì chuyện miếng cơm manh áo thúc sườn rất đau, rất thấm trong những cơn đói vật lý quặn thắt, trong cả sự tủi hổ, bế tắc.

Nhưng thưa bà Cục trưởng, ngay trong những con số phần trăm tưởng lẻ tẻ là sự bi thảm đến khốn quẫn của các doanh nghiệp, của nền kinh tế, của ngư dân: Sản lượng thu mua của VASEP thì đang sụt giảm 60%; Khách hàng nước ngoài đang lắc đầu; Hàng ngàn tấn cá tồn kho; Hàng vạn ngư dân treo thuyền, bỏ biển khi khắp nơi làm… thợ đụng.

Nhưng thưa bà, đằng sau mỗi phần trăm mà bà chặc lưỡi là biết bao nhiêu uất ức, bức xúc, biết bao gia đình đói ăn khốn quẫn, biết bao nhiêu đứa trẻ trước nguy cơ phải bỏ học, là biết bao tương lai mờ mịt.

Hôm qua, ở Gio Linh (Quảng Trị), cô gái nhỏ Bùi Thị Khuyên vừa đậu ĐH khoa học Huế, đã quỳ xuống cầu xin “Con muốn đi học”. Cha cô, chắc cũng đau lắm, bảo rằng: “Cơm không có nhét vào bụng thì lấy đâu ra tiền đi học”.

Còn phải như thế nào mới được cho là nhiều? Là không vừa phải?

Nhân dân nói chung và ngư dân 4 tỉnh miền Trung nói riêng không cần những con số bôi đen quá mức tình trạng của họ nhưng lại càng không thể chấp nhận việc tô hồng, lạc quan thái quá.

Xin một lần ghé thăm họ đi đã, thưa bà “Cục” trưởng.

13599809_871342606303370_4291763025562609182_n

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s